Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2019

Chương 37 - Hết

Nhiều năm sau.             Lúc này gia đình của Tuấn Kiệt đang ở trong phòng. Anh đang ngồi trên giường xoa bóp chân tay cho Uyên Phương. Vợ anh đang mang thai đứa con thứ ba và cô đang nằm trên giường cầm điện thoại xem hài kịch.             Uyên Phương bật cười ha hả. “Anh xem vui chưa này.” Cô tua lại đoạn video và đưa cho anh xem.             Tuấn Kiệt xem xong, mặt không biến sắc. “Ờ vui.”             Uyên Phương thấy chồng mình như nói cho có. Mặt mày thì nhăn nhó như đang chịu cực hình. “Vui của anh đó sao?”             Tuấn Kiệt sợ vợ mình giận nên liền nhe hai hàm răng ra như đang cười. “Vui mà.”             “Anh không yêu em nữa đúng không?” Uyên Phương giả vờ giận hờn.             “Không có.” Tuấn Kiệt thanh minh ngay.             Uyên Phương bĩu môi. “Anh chối làm gì. Em già, em xấu nên anh không yêu nữa chứ gì.” Cô ngồi dậy nhìn con gái mình. “Con gái, ba không yêu mẹ con mình nữa. Mình ra gầm cầu ở đi.”             Thanh Ngọc, con gái đầu của Uyên Phư

Chương 36

Khoảng ba năm sau.             Lúc này Tuấn Kiệt đang ở nghĩa trang. Anh mặc trên người bộ vest đen, gương mặt đầy nước mắt nhìn tấm bia mộ.             “Em vừa mới tâm sự với ông bà nội và ba mẹ xong. Giờ em tới thưa với anh và chị.” Tuấn Kiệt nhìn mộ anh trai mình. “Hôm nay là ngày em làm đám cưới với Uyên Phương vợ em. Anh chị vui cho thằng em này nha.”             Tuấn Kiệt đốt hai điếu thuốc, một điếu cắm trên bát nhang anh trai mình. Điếu còn lại anh đưa lên miệng rít một hơi.             “Chuẩn bị đám cưới em đó chị.” Tuấn Kiệt nhìn mộ chị mình. “Em cũng không ngờ mình sẽ cưới vợ.” Anh thở dài trâm ngâm giây lát. “Từ khi chị đi, Uyên Phương là người đầu tiên mang lại cho em cái cảm giác muốn che chở, bảo vệ và yêu thương. Khiến em tìm lại được cái lý tưởng, mục đích sống và lẽ sống của đời mình.”             Quốc Anh đi tới. “Dạ thưa chủ tịch.” Anh chàng ầm ờ vì sợ mình làm phiền. “Chúng ta trễ giờ rồi.”             “Thôi em chào hai người. Em phải về làm lễ đây.

Chương 35

Nhờ có Uyên Phương, Tuấn Kiệt phần nào lấy lại được niềm vui cuộc sống. Anh nhanh chóng sốc lại tinh thần và không còn bi sầu như trước nữa. Mọi việc ở tập đoàn, anh đều giao lại cho Thành Mỹ và ban trợ lý. Lâu lâu anh mới ghé lên văn phòng một lần. Ngoài việc cúng tuần cho mẹ, Tuấn Kiệt còn bỏ tiền ra nhờ các sư thầy làm các lễ cầu siêu cho gia đình. Như vậy, ngoài những lúc thực hiện các nghi lễ, thời gian còn lại, anh hay ra ngoài vườn chăm sóc cây cảnh. Nói đúng hơn thì việc chăm sóc đều do chú Bảy làm cả. Anh chỉ đi theo học hỏi rồi phụ chú trồng một vườn hoa. Anh chả biết mẹ mình thích hoa gì, anh cứ trồng đại đủ các loại hoa. Chú Bảy hướng dẫn anh rất nhiều thứ, rồi “thị phạm” cho anh xem. Uyên Phương thì ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe, mặc dù cô chả hiểu gì. Cô đơn giản chỉ lo chuẩn bị trà nước và khăn để lau mồ hôi cho chồng mình mà thôi. Hai người chả khác gì một cặp vợ chồng son mới cưới. Thỉnh thoảng Tuấn Kiệt hay chở Uyên Phương về thăm nhà. Trò chuyện với Bích

Chương 34

Tang lễ của bà Kim Xuân được diễn ra trong im lặng. Chỉ có những người thân thuộc, bạn bè thân thương, các cận vệ và trợ lý tham gia đưa tiễn. Mộ bà được xây bên cạnh chồng mình là ông Tuấn Anh, nơi gần đó là cặp song mộ của Tuấn Phong và Thanh Vân. Cơn mưa nặng hạt khiến cho không khí càng tăng thêm phần nặng nề và sầu bi. Tuấn Kiệt nhìn mọi người hạ quan tài của mẹ mình xuống huyệt, mà lòng không ngừng đau xót. Những ký ức lúc xưa bắt đầu hiện về trong anh. “Anh chàng ngốc chở em đi làm nào.” Thanh Vân đá vào chân Tuấn Phong.             “Tình cảm ghê ha.” Tuấn Kiệt đi ra mỉa mai. Tuấn Phong liền đanh lại. “Kệ chúng tôi.” Anh đá nhẹ vào mông em mình. “Mẹ ơi, anh Phong đánh con.” Tuấn Kiệt nói lớn. Bà Kim Xuân đi ra trừng mắt. “Đánh chết cái mồm anh đi.” Ông Tuấn Anh chem vào. “Vợ tôi có phải là mẹ anh đâu.” Tuấn Phong được nước làm tới nên liền thè lưỡi ra trêu chọc. Một ký ức khác lại hiện lên. Tuấn Kiệt nhìn ba mẹ mình. “Quà sinh nhật của con đâu?” “Có cái