Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2020

Chương 45

“Xe tới rồi.” Quốc Hùng nói với Mỹ Hạnh. Hai người cuối cùng cũng có mặt tại sân bay thành phố Đ sau nhiều lần di chuyển. Chàng tài xế bước ra. “Chào anh chị.” Mở cốp xe lên, anh chàng nhanh chóng giúp “cậu chủ” bỏ vali vào trong. Xe chuyển bánh được một lúc thì bà Thúy Nga mở lời. “Sao?” Bà nắm tay Mỹ Hạnh. “Có ghé đâu không? Hay con muốn về nhà luôn?” Bà nghĩ cô nàng sẽ muốn mua gì đó cho gia đình. “Dạ con về nhà luôn cô.” Mỹ Hạnh khẽ cười. Bà nhìn chàng tài xế. “Về nhà luôn nha Nhị.” Nhị khẽ cười. “Dạ bà chủ.” <<Dạo Này Em Thế Nào, đây là bài hát của bạn T…>> Tiếng radio phát ra. Sợ làm phiền mọi người, Nhị liền tắt đi cái chương trình âm nhạc này. Trước giờ, đại ca Duy Thanh luôn lái xe đưa đón bà chủ, hôm nay mới chuyển giao lại cho anh. “Con định khi nào thì về làm việc cho cô?” Bà Thúy Nga muốn biết để sắp xếp mọi việc. Tất nhiên không phải việc làm, vì tập đoàn trước sau gì cũng thuộc về hai chúng nó, chỉ là bà muốn biết để bàn bạc lại với Duy

Chương 44

“Chào anh Hai.” Duy Thanh vừa cười, vừa giơ chai rượu gạo lên. Dù sang hèn thế nào, anh Hai vẫn chỉ thích uống rượu gạo. Gần như trở thành thói quen, hễ khi nào rãnh rỗi thì Duy Thanh lại cùng Nhị, Tý và một vài anh em tới nhà anh Hai để ăn nhậu. Sau khi ra viện, anh Hai đã cùng vợ con dọn ra trang trại ngoài ngoại ô thành phố để an dưỡng tuổi già. Vốn xưa kia là con nhà nông, nên ngoài việc trồng rau, trồng bầu, anh Hai còn nuôi thêm gà nữa. Cứ mỗi lần anh tới, thì anh Hai liền bảo Tý với Nhị ra ngoài vườn bắt một con đem đi thịt. Cũng vì chuyện gà này nên Tý lúc nào cũng bị anh Hai lôi ra châm chọc. Vốn là dân “trói gà không chặt”, thậm chí còn sợ khi thấy người ta cắt tiết, vậy mà lại là thằng hăng máu nhất trong việc đánh nhau. “Anh chọc em hoài.” Nhị vừa bóp gà với muối tiêu chanh, vừa nhăn nhó. Anh Hai đang cầm ly rượu đưa lên miệng. “Bộ tao nói không đúng hả?” Duy Thanh ngồi bên cạnh liền đưa ly sang cụng. Lúc đầu khi anh tới, thì mọi người chỉ xách bàn ra ngoài sân

Chương 43

“Để em đi theo anh.” Nhị quay xuống nói với Duy Thanh. Lúc này cu cậu vừa tấp xe vào lề đường. Duy Thanh ngồi ở ghế sau lắc đầu. “Không cần đâu em. Cứ bình tĩnh, có gì anh gọi.” Nói xong anh bước ra và đảo mắt nhìn quanh trong lúc đóng cửa xe lại. Khu vực khá yên ắng, đó là những nhận định ban đầu của anh. Việc hẹn gặp nhau ở ngoài bờ sông H này, anh không biết tên Chín Rắn đang nghĩ gì trong đầu. Thích cái không khí mát mẻ ở đây, hay gã thích nhìn dòng sông H thơ mộng đầy hiền hòa, mà anh nghĩ gã không phải là kiểu dạng người “bay bổng” như vậy đâu. Hẹn gặp ở phía đông vắng vẻ này, nhiều chiếc xe “nghi vấn” lại đậu rải rác xung quanh, chắc chỉ là trùng hợp. Tý ngồi bên cạnh Nhị cầm bộ đàm. “Anh em chuẩn bị.” Mặc dù Duy Thanh trấn an mọi người nên bình tĩnh, nhưng anh chàng và Nhị vẫn cảm thấy không an tâm. “Ok anh.” Một người khác đáp lại. Gã đang cùng nhiều người khác ở gần đó. Duy Thanh lúc này đi tới chiếc xe đang đậu trước mặt. Mở cửa sau ngồi vào trong, anh đã thấy t