Đầu tiên nói về cái kết của Ngọc Hân:
Thật sự
thì Ngọc Hân có gặp được Văn Vũ tại thế giới huyền ảo đó không.
Thật ra
đó chỉ là cái “thức” của Ngọc Hân. Nên khi chết, Ngọc Hân đã bị kẹt trong chính
cái thức của chính mình. Nếu các bạn để ý một chút, các bạn sẽ nhận ra được.
. Thứ
nhất, Văn Vũ luôn thích màu đen và không bao giờ mang áo quần màu trắng.
. Thứ
hai, màu trắng là màu ưa thích của Ngọc Hân.
=> Do
vậy, cái “thức” của Ngọc Hân đã biến Văn Vũ mang áo quần theo màu sắc mà cô ưa
thích.
Tiếp
theo, những lời nói mà Ngọc Hân nói với Văn Vũ, tất cả cũng do cái “thức” khi
còn sống của cô mà tạo thành.
Những
câu hỏi lặp đi, lặp lại rằng, anh có yêu em không, anh có bỏ em đi nữa không. Tất
cả đều do “thức” của cô tạo ra cả. Vì khi còn sống, Ngọc Hân đã đọc được bức
thư của Văn Vũ gởi cho Ngọc Lan. Do đó, cô sợ Văn Vũ sẽ đi tìm Ngọc Lan, chứ
không phải ở lại đợi cô.
Nói về cái kết của Ngọc Lan:
Mình viết
cái kết của Ngọc Lan cho các bạn, là một cái kết mở.
Còn
riêng với mình thì Ngọc Lan sau đó cũng tự tử để đi tìm Văn Vũ.
“Ngọc
Lan biết Văn Vũ đã đến và cô biết mình sẽ không còn cô đơn nữa. Vì cô biết
anh đang đợi cô”.
Đoạn
ghi, vì cô biết anh đang đợi cô. Nghĩa là Ngọc Lan nhận ra rằng, Văn Vũ đang ở
đây, đang đọc những lời cô viết. Văn Vũ luôn ở bên theo dõi cô như những gì anh
đã hứa. Và cũng có nghĩa Văn Vũ đang làm giống như những gì anh hứa với cô
trong bức thư. Vậy thì mắc gì Ngọc Lan phải để Văn Vũ đợi mình.
Do đó,
Ngọc Lan sẽ đi gặp Văn Vũ. Vì cô nghĩ chị cô, Ngọc Hân không tìm được Văn Vũ.
Mà có tìm được đi chăng nữa thì lần này cô sẽ ích kỷ vì mình một lần.
Nếu các
bạn nghĩ mình viết một cái kết “bà điên” như vậy, thì mong các bạn tha lỗi cho
mình. Để hoàn thành cuốn truyện này, mình đã biên cải rất nhiều lần.
Cái kết đầu:
Câu
chuyện vẫn là Văn Vũ và Ngọc Hân yêu nhau. Gia đình Ngọc Hân cấm cản. Do vậy Ngọc
Hân bỏ nhà ra đi và tới sống chung với Văn Vũ. Trải qua một thời gian, Ngọc Hân
bị bệnh. Mẹ Ngọc Hân biết được nên tới gặp riêng Văn Vũ để nói chuyện. Cuối
cùng, Văn Vũ quyết định ra đi và giả vờ mình là một kẻ tham tiền, anh giả vờ
yêu cô vì tài sản. Sau đó đánh đổi cô để lấy một khoản tiền lớn.
Ngọc
Hân không tin, nhưng dưới những bằng chứng mà Văn Vũ cố tình tạo ra, cô đành phải
chấp nhận đó là sự thật. Trải qua một thời gian, Ngọc Hân vô tình biết Văn Vũ
đang làm ở một cửa hàng tiện lợi. Cô tới nói chuyện với Văn Vũ rồi ra cầu hóng
mát. Văn Vũ nghĩ cô định tự tử nên lao tới ngăn cản. Mọi chuyện sau đó vỡ lẽ
ra, hai người sống hạnh phúc với nhau từ đó.
Chưa được
bao lâu thì xảy ra tai nạn, Văn Vũ chết, Ngọc Hân bị mất trí nhớ. Sau đó Ngọc
Hân lấy chồng và sinh con. Văn Vũ lúc này hiện thân về và cứu Ngọc Hân khỏi tai
nạn xe. Ngọc Hân nhớ lại mọi chuyện và Văn Vũ không cho phép cô đi theo mình.
Kết
truyện là kết thúc mở khi Ngọc Hân nói. “Ba mươi năm thì quá lâu. Nhưng ba mươi phút thì được.” Ý cô ám chỉ việc mình sống ba mươi năm nữa, hoặc ba mươi phút nữa cô uống
thuốc tự tử.
Cái kết thứ 2:
Cảm thấy
tình tiết gia đình ngăn cấm quá quen thuộc, mình mới đổi thành tình tiết bỏ đi
vì hiểu lầm như bây giờ. Sau đó thêm yếu tố Ngọc Lan yêu thầm Văn Vũ.
Cái kết thứ 3:
Cảm thấy
sự hiện hồn của Văn Vũ về trần gian sau khi chết, nó hơi bị lố lăng, cộng với sự
tư vấn của người bạn “đồng tâm”, mình quyết định cắt bỏ. Thế là hàng loạt
chương bị xóa. Nếu để ý thì các bạn khi đọc chương 36 :D155, sẽ có đoạn:
Ngọc
Lan nhìn túi xách ngạc nhiên nên liền mở ra. “Sao trong đây nhiều chậu vậy. Chẳng
lẽ nào.” Ngọc Lan nhìn Hữu Kim sửng sốt.
“Ừm, tối qua anh ấy tới gặp Kim và nhờ Kim mua hộ giúp mấy
cái chậu để đưa cho Lan.” Hữu Kim thở dài.
Ý nói lên việc Văn Vũ gặp Hữu Kim qua giấc mơ. Những đoạn
Văn Vũ hiện thân về, mình viết theo kiểu cứ tưởng như vẫn còn sống.
Cái kết thứ 4:
Sau nhiều lần muốn
vết Ngọc Hân chết để Ngọc Lan tới với Văn Vũ, cảm thấy không được nên mới viết
ra cái kết bi thảm như bây giờ.
Nhưng
đó chưa phải là hết, kết truyện vốn dĩ là, Ngọc Hân vẫn còn sống, chỉ có Ngọc
Lan và Văn Vũ mới chết. Và sau khi cảm thấy ân hận, Ngọc Hân mới viết ra cuốn
sách này để như mong muốn bớt sự dằn vặt.
Thật sự
đây là cái kết mình muốn viết nhất. Nhưng kiểu Ngọc Hân còn sống và tự tưởng tượng
ra để viết thành cuốn sách này, thì nó hơi giống như đoạn kết của bộ phim “Chuộc
lại lỗi lầm – Atonnement”.
Trong bộ
phim thì cô em gái cũng tưởng tượng viết ra cuốn sách, rằng nam chính và nữ
chính vẫn còn sống và hạnh phúc bên nhau. Còn thật sự thì hai người đó đã chết
và không đến được với nhau. Cuối phim là sự thổ lộ của cô em gái về cuốn sách.
Tất
nhiên là mình sợ các bạn nói mình đạo ý tưởng nên mình phải một lần nữa thay đổi
cái kết. Cuối bài mình sẽ tóm tắt cái kết thứ 4 cho các bạn đọc.
Cái kết thứ 5:
Là cái
kết của cuốn truyện bây giờ. Cả ba người đều chết.
……………..
Trở
lại với cái kết thứ 4, cái kết mà mình muốn viết nhất.
Câu
chuyện vẫn như vậy, nó chỉ thay đổi sau khi Văn Vũ viết bức thư cho Ngọc Lan.
Chắc các bạn cũng thắc mắc rằng, tại sao khi Văn Vũ viết bức thư như vậy, mà Ngọc
Lan chả đả động gì. Và tại sao khi dần về cuối truyện, Ngọc Lan chả thấy xuất
hiện nhiều.
Thực chất
là sau khi Văn Vũ viết bức thư, anh đã bỏ ra thành phố QĐ. Thành phố N chỉ là sự
tưởng tượng của Ngọc Hân.
Ngọc Lan sau khi đọc xong thì liền ra thành phố QĐ để tìm
Văn Vũ. Cô chào từ biệt xong rồi bước đi ra khỏi cửa hàng, lúc này Văn Vũ vẫn
làm ở quán R. Sợ cô nhóc nghĩ bậy nên Văn Vũ liền đuổi theo. Sau đó anh nói.
“Tại sao chúng ta phải đợi đến kiếp sau. Trong khi kiếp
này vẫn còn cơ hội.”
Sau đó hai người sống chung với nhau. Ngọc Hân biết được
nên rất buồn bã. Ngày Văn Vũ và Ngọc Lan về lại thành phố H dự đám cưới chị
Ngân, là ngày Ngọc Hân gặp lại hai người và bắt đầu dằn vặt bản thân.
Sau đó nghe lời mẹ mình, Ngọc Lan cùng Văn Vũ chuyển về
thành phố H sinh sống. Hai người mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm nho nhỏ. Văn
Vũ thì hằng ngày hết quét dọn thì lại sắp xếp đủ thứ. Ngọc Lan thì bắt đầu viết
sách, cô viết lại chuyện tình của mình. Ngày qua ngày, hai người sống rất hạnh
phúc. Ngọc Hân hay qua chung cư của hai người ở lại và chứng kiến những cảnh hạnh
phúc đó, cô chịu không nổi. Vì cô nghĩ mình mới là người đáng được hưởng. Chính
vì thế nên ở cuối truyện, bạn sẽ thấy bà Ngọc Liên được miêu tả như một người xấu,
chỉ bởi vì Ngọc Hân hận mẹ mình. Nếu không vì mẹ cô thì có lẽ Ngọc Hân đã không
đau lòng khi thấy những hạnh phúc đó. Và nếu không vì mẹ cô thì có lẽ hai người
họ vẫn ở thành phố QĐ và họ vẫn còn sống.
Trong truyện, cái ngày mà Ngọc Hân thấy Văn Vũ ôm Ngọc
Lan, thật ra đó không phải là sự thật. Mà sự thật, Ngọc Hân là người hẹn Văn Vũ
sau khi đã nhậu say. Cô muốn Văn Vũ quay lại với mình. Đương nhiên lúc này Văn
Vũ đã quên Ngọc Hân và anh đang yêu say đắm Ngọc Lan nên liền bỏ đi.
Ngọc Hân đuổi theo. Văn Vũ và quay lại
thấy được. Anh lao nhanh tới đẩy Ngọc Hân ra sau, chiếc xe cán qua người Văn
Vũ. Nhưng Văn Vũ không chết, mà người chết là Ngọc Lan.
Nghe tin Văn Vũ bị xe tông đang cấp
cứu trong bệnh viện. Ngọc Lan hoảng hốt lao đi và bị tai nạn xe ngay sau đó. Hữu
Kim sau đó vào phòng gặp Văn Vũ, anh kể cho Văn Vũ biết sự thật. Lúc này Văn Vũ
bị thương rất nặng, người không thể nhúc nhích, phổi thì bị đâm thủng nên Văn
Vũ phải dùng máy trợ thở. Hữu Kim thấy Văn Vũ rơi nước mắt nên cậu mới nói với
Văn Vũ.
“Nếu anh muốn đi theo Ngọc Lan thì
hãy nháy mắt với em.”
Văn Vũ nháy mắt, Hữu Kim rút máy trợ
thở ra. Văn Vũ chết trong mãn nguyện, Hữu Kim sau đó cũng tự tử theo. Đấy chính
là lý do mà vì sao trong truyện, Ngọc Hân luôn muốn mình bị tai nạn xe rất nhiều
lần. Việc cô mất trí nhớ cũng là ước muốn quên đi sự thật nghiệt ngã đêm hôm
đó. Và Hữu Kim ít xuất hiện là như vậy. Nếu các bạn để ý thì một vài chương
trong truyện thì nó giống như là một lời tự sự hay lời thuật lại là vậy đó, nhiều khi chả khác nào là những dòng nhật ký
Ân hận vì mình mà nhiều người yêu
thương phải chết. Ngọc Hân đau khổ và dằn vặt bản thân. Cô bắt đầu viết sách.
Cô lấy sổ ghi chép của Văn Vũ với Ngọc Lan và tự tưởng tượng ra để hoàn thành
cuốn truyện. Trong đó, cô sẽ chết và gặp Văn Vũ. Ngọc Lan thì còn sống và Hữu
Kim cũng vậy.
Ngọc Hân sau đó lấy Quốc Hưng và
sinh ra ba người con. Một thời gian dài sau thì cô bị ung thư gan. Cái giá cho
việc tìm đến rượu để muốn quên đi mọi chuyện.
Cuối truyện, thì Ngọc Hân sau khi chết
gặp lại được Ngọc Lan. Chính Ngọc Lan bảo với chị mình rằng, cô và Văn Vũ không
hề oán giận Ngọc Hân. Sau đó, Ngọc Lan dẫn Ngọc Hân đi thêm một đoạn đường, trước
khi quay về gặp Văn Vũ để tới thế giới khác. Văn Vũ lúc này như đang xí chỗ trước
cho hai người.
Toàn bộ những chi tiết trên là mình
tóm tắt sơ qua. Và cái kết thứ 4 này, mình đành phải thay đổi, mặc dù đây là
cái kết mình thích nhất.
Do vậy, với cuốn truyện hiện giờ, nó
giống như một cuốn truyện còn dang dở và lơ lửng. Nó không được trọn vẹn và
chưa kết thúc. Đó cũng là ý mình muốn, các bạn có thể lựa ra cái kết cho riêng
mình, cái kết thứ 4 hoặc kết thứ 5.
Thú thật thì đây là cuốn truyện buồn
nhất mà mình từng viết. Nó ám ảnh mình trong một thời gian dài, cho đến khi
mình hoàn thành xong cuốn truyện “Mây và Gió”.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo
dõi tác phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các tác phẩm sau. Cảm ơn các bạn.
Chúc các bạn gặp nhiều vui vẻ trong cuộc sống.