“Mọi
chuyện sao rồi con?” Bà Thúy Nga hỏi Duy Thanh.
Anh
lúc này rất trầm mặc. “Dạ con đang sắp xếp cho mọi người tạm thời im lặng. Đợi
mọi chuyện qua rồi tính tiếp.”
Bà
thở dài. “Con tìm ra kẻ nào tố cáo chưa?”
“Dạ
chưa mẹ.” Anh cũng đang đau đầu vì vụ này. “Thằng Long bảo người gởi là ẩn
danh.”
Bà
chậc lưỡi. “Hết vụ thuế má, giờ đến vụ này.”
“Thuyền
to thì sóng lớn mà mẹ.” Anh gượng cười cho giải tỏa bớt không khí.
Bề
ngoài giả vờ vui vẻ như vậy để làm yên lòng mẹ Nga thôi, chứ thật ra anh đang rất
đau đầu và sốt ruột. Hôm đó gặp Khánh Long, anh thật sự không thể tin những gì
mình vừa nghe được.
“Có
chuyện gì vậy mày?” Anh hỏi ngay khi thấy Khánh Long bước vào xe. Địa điểm, thời
gian, giọng điệu, anh cảm thấy tình hình như có vẻ rẩt nghiêm trọng và bí hiểm.
Khánh
Long liếc mắt sang, sau khi đóng cửa xe một cách rất mạnh. “Có người gởi đơn tố
cáo mày.”
Anh
nhìn Khánh Long. “Tố cáo gì?”
“Tao
nên gọi mày là gì đây?” Khánh Long nhếch môi. “Đại ca, bố già hay ông trùm?”
Anh
nhìn Khánh Long đầy cảnh giác. “Mày nói gì vậy?”
Khánh
Long cảm thấy nực cười. “Đừng giả vờ nữa. Người ta đã gởi một đống danh sách
công ty, chứng cứ, thậm chí cả hình ảnh từng thằng đàn em của mày cho cảnh sát.”
Gã cảm thấy mình thật mù mờ. “Bao lâu nay cứ tưởng mày tu chí làm ăn. Ai ngờ.”
Anh
lẳng lặng không nói, chỉ rút bao thuốc ra đưa qua phía bạn mình.
Khánh
Long hất tay anh đi. “Nói thế nào nhỉ, tập đoàn mafia, hay tội phạm có tổ chức?”
Anh
bật lửa châm điếu thuốc và rít một hơi. “Không phải như mày nghĩ đâu.”
“Mày
biết tao đang nghĩ gì sao?” Khánh Long nhếch môi.
Anh
trầm ngâm nhìn ra ngoài.
“Mày
bắt tay với thằng Chín Rắn từ khi nào?” Khánh Long hỏi.
Anh
quay sang nhìn gã một vài giây rồi nói. “Từ lúc mở mấy cái quán bar.”
Khánh
Long cười như ai oán. “Anh em bao nhiêu năm, giờ tao mới biết.” Ý của gã là bạn
mình giấu chuyện mở bar.
Anh
nhíu mày. “Tao nói với mày vụ cô Thúy Nga mở bar lâu rồi mà.” Khi có người
ngoài thì không gọi là mẹ Nga.
Khánh
Long giờ mới sực nhớ. Anh tưởng một quán, chứ đâu có biết là nhiều quán như vậy.
“Rồi mày kết hợp với thằng Chín Rắn?” Anh chống chế nhanh.
“Mày
biết rõ mấy cái quán bar nó phức tạp như thế nào mà. Tao phải nhờ người của
Chín Rắn bảo kê chứ.” Anh tò mò. “Mà sao mày nói chuyện này với tao?”
“Ý mày
là sao?” Khánh Long chưa hiểu ý lắm.
Anh
ầm ờ. “Thì lẽ ra mày phải giữ bí mật chứ. Nghiệp vụ cơ bản là như thế mà.”
Khánh
Long lại cười khẩy. “Nhờ mày đó. Nhờ mày mà tao bị loại ra khỏi đội.”
Anh
hiểu ra vấn đề. “Vì tao với mày là bạn?”
Khánh
Long thở dài. “Tao chỉ có thể nói như vậy thôi.” Tuy biết bị phạm luật nhưng
Khánh Long vẫn lo lắng cho bạn mình. “Mày lo mà tính.”
Sau
khi nói chuyện với Khánh Long, anh nhanh chóng triển khai kế hoạch dự phòng. Vì
mọi thứ giấy tờ rất rắc rối nên mẹ Nga mở ra một công ty dịch vụ kế toán, sau
đó tuyển rất nhiều nhân sự về làm. Với vẻ ngoài cung cấp nhiều dịch vụ cho các
công ty, đơn vị, tổ chức, nhưng thật ra công ty kế toán này chỉ chủ yếu giải
quyết các giấy tờ, chứng từ của các công ty, doanh nghiệp và các “trạm” của mẹ
Nga gởi về. Do vậy vấn đề này anh tạm thời khá yên tâm.
Với
vỏ bọc công ty vệ sĩ và vận tải, nhiều nơi vẫn diễn ra hoạt động như bình thường.
Riêng các trạm khác và vì tính “cơ động”, Duy Thanh phải bắt anh em khoác lên bộ
đồng phục của các gara sửa xe, giống như lúc trước anh từng làm vỏ bọc.
Về
các hoạt động ngầm đang diễn ra, anh tạm thời hủy bỏ và bảo mọi người dừng lại.
Mọi thứ diễn ra trong âm thầm và tránh được mưu kế “đả thảo kinh xà”, nếu cảnh
sát có áp dụng. Bởi vì nhiều lúc, cảnh sát tuy chưa nắm được nhiều bằng chứng
nhưng chỉ cần tung tin một phát, tội phạm tự khắc nháo nhào lên và lúc đó cảnh
sát tự khắc biết hết mọi động tĩnh.
Riêng
việc người tố cáo, Khánh Long chỉ nói là ẩn danh và anh cũng hạn chế làm phiền
bạn mình, vì không muốn làm liên lụy. Với tình hình hiện tại, anh thật sự chỉ dồn
mối nghi về bọn phía bắc. Giống như việc bão hòa thị trường, người phía bắc
đang ào ào bành trướng vào thành phố để “kiếm cơm”. Không chỉ đơn giản là những
bọn “tép riu”, mà cả những “tập đoàn” cũng bắt đầu xuất hiện, những “tập đoàn”
lớn gấp nhiều lần so với anh.
Tạm
gác qua vấn đề của Duy Thanh, nói về Quốc Hùng, vì muốn lấy lại thể diện bản
thân, cũng như chứng tỏ với bà Thúy Nga mình không vô dụng, nên anh chàng đã bắt
tay vào hàng loạt kế hoạch và thương vụ mới. Một trong số đó là kết hợp với lũ
bạn ở phòng túc xá của mình để thực hiện dự án ở phía tây thành phố. Anh muốn
nói cho cho mẹ anh biết, anh không phải là loại tầm thường và anh không phải là
không biết các chiến lược kinh doanh.
“Việc
rót vốn cho dự án phía tây để tôi suy nghĩ đã.” Bà Thúy Nga nói sau khi con
mình trình bày. “Còn những cái khác thì tùy anh quyết định.”
Riêng
dự án phía tây thì bà phải hỏi lại Duy Thanh, còn những vấn đề như bổ nhiệm, cắt
giảm nhân sự, thanh lý một số cửa hàng cũ, đẩy mạnh marketing, thực hiện chương
trình “shopping day” thì bà không quan tâm lắm. Bởi vì tin tức thành phố đang mở
rộng quy hoạch phía tây, bà đã nghe và bàn với Duy Thanh từ lâu rồi, nhưng lúc
đó cả hai đều quyết định không tham gia.
Quốc
Hùng nhìn mẹ mình đầy ngạc nhiên, bởi vì dự án ở phía tây là dự án quan trọng
nhất trong những điều mà anh trình bày với mẹ mình. Lý do vì sao, anh không hiểu.
Mẹ anh rốt cuộc đang suy tính điều gì. Phải chăng việc anh xin đầu tư một số vốn
lớn khiến bà không tin tưởng. Mà quên, trước giờ bà chỉ tin tưởng thằng khốn
con hoang kia thôi mà.
Ngày
hôm đó, khi Duy Thanh tới chở bà Thúy Nga, bà đã đem sự việc hỏi lại cu cậu. Tất
nhiên là Quốc Hùng vẫn không hề hay biết, Duy Thanh bấy lâu qua vẫn là tài xế của
bà. “Thằng Hùng nó định mở dự án ở phía tây, con thấy thế nào?”
Duy
Thanh trầm ngâm vài giây, vì anh thật sự khá khó xử. “Nói thật với mẹ, con cũng
không biết nói sao.”
“Con
cứ nói đi.” Bà muốn nghe.
Anh
đành nói thật. “Con nghĩ là không nên. Vì thứ nhất, ta đang bị cảnh sát điều
tra. Thứ hai, như lúc trước mẹ con mình bàn tính, dự án phía tây chỉ là đòn gió
của mấy sếp, ta mà dính vào thì chỉ có tiền mất, tật mang. Thứ ba là nếu như
bây giờ ta mà nhảy chân vào thì đã quá muộn. Mấy miếng ngon đã bị người ta lủm
hết. Và thứ tư, như con đã nói, tập đoàn A ở phía bắc và tập đoàn B ở phía nam,
bọn họ đang dồn sức thâu tóm. Nếu ta xử lý không khéo, e rằng sẽ đụng độ lẫn
nhau.”
“Phía
Chín Rắn thế nào?” Bà muốn suy tính tới trường hợp xấu nhất.
Anh
khẽ cười. “Tập đoàn A chính là bọn đỡ đầu Chín Rắn lúc thất thế khi xưa, nên
trước giờ Chín Rắn luôn khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện. Tập đoàn B thì gã đang
bắt tay làm ăn, nên cũng không muốn mếch lòng.”
“Nếu
mẹ rót vốn cho nó, con nghĩ mình có cơ hội không?” Tình cảm của bà và Quốc Hùng
đang dần xa cách và bà không muốn vì chuyện này mà xa cách hơn.
“Người
tính không bằng trời tính.” Anh nói. “Con không chắc, nhưng dù mẹ quyết định thế
nào, thì con vẫn sẽ giúp mẹ tới cùng.”
Nghe
câu nói đó từ Duy Thanh, bà Thúy Nga quyết định chấp thuận rót vốn cho Quốc
Hùng. Bà cũng muốn xem thử con trai mình sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào và giải
quyết khó khăn ra sao. Đây giống như là một phép thử mà bà xem cách Quốc Hùng thể
hiện tài năng của mình.
Được
mẹ rót vốn đợt đầu tiên, Quốc Hùng lập tức tụ họp với lũ bạn của mình để triển
khai dự án. Bạn E làm bất động sản nên mọi chuyện về đất, E sẽ đảm nhiệm. Bạn B
lo phần xây dựng. C bên ngân hàng và bạn A bên tài chính, nhiệm vụ của các anh
chàng rất đơn giản, những khách tiềm năng đã nằm sẵn trong list. D từ một người
đàn ông của gia đình, sẽ đảm nhận công việc giám sát dự án.
Về
phần của Quốc Hùng, anh chàng sẽ đảm nhận nhiệm vụ báo cáo với mẹ mình, trình
bày tiến độ dự án, xin cấp vốn, nhờ tư vấn và hỗ trợ một vài vấn đề bên lề, nhất
là chuyện pháp lý. Mọi chuyện cứ ngỡ diễn ra trông êm đềm, nhưng thật ra nó
đang âm ỉ bùng cháy mà Quốc Hùng không hề hay biết.
Cũng
trong thời gian này, Duy Thanh vẫn “án binh bất động” trước sự điều tra gắt gao
của cảnh sát. Nhìn mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng thực chất nhiều cảnh
sát vẫn đang bí mật lượn quanh các quán bar và một vài “trạm” để dò xét.
Tuy
đang cố nép mình nhưng anh vẫn không hề yên ổn khi phải liên tục ra mặt giúp đỡ
bạn mình. Đầu tiên là chuyện của Hoàng Sơn, người mà lâu nay anh không hề qua lại.
Chẳng biết thời gian qua Hoàng Sơn sống như thế nào, nhưng vì lâm vào “đường
banh”, anh chàng đã nợ bọn xã hội đen một số tiền khá lớn.
Giấu
gia đình, Hoàng Sơn chỉ còn trông cậy vào bạn bè. Người đầu tiên mà Hoàng Sơn
nhắm đến, không ai khác chính là Quốc Hùng. Hoàng Sơn nghĩ chỉ có mình thằng
này mới có khả năng giúp mình và cũng chỉ có nó là thân với gã nhất.
Có
điều mọi chuyện không như Hoàng Sơn nghĩ, Quốc Hùng đang đau đầu vì gặp nhiều
trở ngại về dự án, cộng với việc đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Sơn mượn
tiền và khi biết bạn mình độ banh thua, Quốc Hùng đã tức giận và thẳng thừng từ
chối. Hóa ra nhiều lần trước Quốc Hùng đưa tiền cho Hoàng Sơn, anh chàng không
hề trả nợ mà lại dồn hết vào việc cá độ. Do vậy Quốc Hùng sẽ không giúp bạn
mình thêm một lần nào nữa.
Bị
xã hội đen dí tới mông, Hoàng Sơn chỉ còn trông cậy vào Anh Đức. Cũng giống như
Quốc Hùng, Anh Đức không phải lần đầu bị dụ nhưng nhìn thấy Hoàng Sơn năn nỉ,
thề thốt, khóc lóc, van xin, Anh Đức đã mủi lòng. Có điều số tiền Hoàng Sơn nợ
khá lớn, và Anh Đức không thể gồng gánh nổi nên đành tìm tới Duy Thanh.
Tất
nhiên là Duy Thanh sẵn lòng giúp đỡ, nhưng anh chàng không muốn ra mặt nên đề
nghị Anh Đức đứng ra thay. Anh Đức đương nhiên khó hiểu, vì Hoàng Sơn trước giờ
không có cảm tình với Duy Thanh, thậm chí là ghét hết chỗ nói, vậy tại sao Duy
Thanh không nhân chuyện này để xóa tan đi tất cả.
Nếu
tình cảm được đánh đổi bằng tiền, thì tình cảm cũng sẽ được vứt đi vì một số tiền
lớn hơn.
Đơn
giản là Duy Thanh nghĩ như vậy. Hoàng Sơn có ghét anh thêm một chút nữa cũng chẳng
sao, nhưng với Anh Đức, Hoàng Sơn sẽ mang ơn đến suốt đời. Mọi chuyện có lẽ sẽ
kết thúc, nếu như phía bọn cho vay không lật mặt.
Khi
Hoàng Sơn hẹn bọn cho vay tới nhà hàng của Anh Đức để trả nợ, thay vì số nợ như
lúc đầu, bỗng nhiên bọn chúng đòi lên gấp hai. Hóa ra Hoàng Sơn bị ép ký số nợ khống,
mà anh chàng không hề vay mượn. Lời qua tiếng lại, bọn cho vay đưa bằng chứng
ra và Hoàng Sơn điên tiết lên.
Duy
Thanh lúc đầu không phải sợ bạn mình bị lật lọng, mà là vì anh sợ bị cướp. Xã hội
đen muôn người, muôn kiểu, và trước giờ với bản tính phòng xa, nên anh đã bố
trí người của mình giả làm thực khách trong nhà hàng. Khi thấy hai bên lời qua
tiếng lại, anh liền bước tới.
“Có
chuyện gì vậy Đức?” Duy Thanh miệng nói, tay đút vào túi quần trông rất ngầu.
Hoàng
Sơn ngạc nhiên và ngay sau đó bắt đầu khó chịu với Duy Thanh. Anh chàng khó chịu
vì sợ tin mình vay nóng đi độ banh bị đồn lên.
Anh
Đức nhìn Duy Thanh kể lại. “Bọn chúng đặt điều ép thằng Sơn ký giấy vay nợ. Giờ
số nợ độn lên gấp mấy lần.”
Duy
Thanh nhìn đám người cho vay. “Này mấy anh, làm giang hồ phải có nghĩa khí chút
chứ. Sao lại…” Chưa nói hết câu, anh đã bị cắt lời.
“Bà
mẹ, mày là ai mà dám lên tiếng.” Tên A trợn mắt.
Tên
B tiếp lời bằng một tràng chửi tục, nào là đòi quan hệ với mẹ Duy Thanh. “Đéo
phải việc của mày.”
“Ngày
xưa ba mẹ đẻ mấy anh ra không dạy hả?” Duy Thanh nhếch môi vì thấy bọn chúng
văng tục.
Lại
thêm một tràng tục nữa được văng ra và lần này cả đám đứng dậy định tẩn Duy
Thanh nhập viện.
Tên
B cầm chai bia trên bàn định xông tới nhưng ngay lập tức khựng lại. Không phải
vì tên A giơ tay cản, mà là vì tiếng hét vang lên.
“Ê.”
Tiếng “ê” được ngân dài bởi nhiều người.
Tý
ngồi gần đó xách chai bia lên chỉ về phía bọn cho vay. “Ê.” Tiếng “ê” của cu cậu
nghe đầy sát khi nhất trong bọn.
Nhị
cũng “ê” và rút cây “ba ton” giắt bên người ra.
Nhiều
người khác cũng nhanh chóng chạy về phía Duy Thanh.
Đám
cho vay lúc đầu được hẹn tới nhà hàng Anh Đức, thấy hàng chục người đang ăn nhậu,
đâu đó một vài bàn có dắt con theo, cả đám thấy bớt lo âu và bắt đầu nghĩ tới số
tiền chuẩn bị lấy. Nào ngờ chỉ trong nháy mắt, toàn bộ người trên tầng hai đều
đứng đậy và xông tới bao vây cả bọn. Một pha ngụy trang thật sự nằm ngoài dự
đoán của nhiều gã, vì họ không phải là cảnh sát, mà là anh em xã hội như mấy
gã.
Hoàng
Sơn nuốt nước bọt vì thấy tình hình căng hơn cả dây đàn, đặc biệt là cái vẻ mặt
đáng sợ của thằng đang đứng bên cạnh anh. Bấy lâu nay nghe nó ra tù, cứ tưởng
nó chỉ là hạng giang hồ “tép riu”, ai ngờ “tép riu” mới chính là mấy thằng cho
vay. Bố già là có thật và anh thật sự đang rất hối tiếc vì những lời chửi rủa,
đặt điều của mình dành cho Duy Thanh. Nếu mọi chuyện lọt đến tai hắn, anh không
biết mình có bị xiên lên làm BBQ hay không.
“Mọi
người bình tĩnh nào.” Duy Thanh giơ tay lên ra hiệu.
Nhìn
vẻ mặt “khinh khỉnh” của anh, thật sự rất khiến cho người đối diện cảm thấy khó
chịu. Rất muốn nhào tới đấm cho anh một phát hoặc “thụi” cho anh mấy dao. Nhưng
ngay sau cái nụ cười “khinh khỉnh” đó, thì vẻ mặt anh chuyển ngay sang lạnh
lùng, dữ tợn và sát khí đến đáng sợ. Nếu giết người được bằng ánh mắt, thì có lẽ
bọn cho vay đã bị cái nhìn của anh kết liễu hết rồi. Những ánh mắt sắc như dao.
Duy
Thanh bước tới vài bước hỏi cho vui. “Đại ca của mấy anh là ai?”
Tên
B nói. “Mày hỏi làm gì?”
Không
thấy hắn ta văng tục nữa, Duy Thanh nhếch môi cười. “Ok.” Anh đưa tay ra.
Đám
cho vay thấy vậy liền nháo nhào đứng tụm lại để thủ thế. Cả bọn sợ mình chuẩn bị
lên mâm. Mọi ánh mắt nhìn phía mấy gã, ai nấy đều sát khí và nếu mỗi người chỉ
cần phang một gậy, thì nguyên mấy chục người này cũng đủ khiến cho cả bọn vào
khoa “chấn thương chỉnh hình”.
Nhị
thấy Duy Thanh ra hiệu thì liền móc điện thoại ra và bấm số lưu sẵn trong máy.
Sau đó đưa cho Duy Thanh.
Chuyện
nào cần nhờ thì Duy Thanh mới nhờ đến Chín Rắn, còn lại chuyện gì có thể giải
quyết được thì anh đều tự làm. Nợ hoài thì đến lúc cũng phải trả, do vậy anh
không muốn mình và mấy anh em mang nợ nhiều. Chỉ cần lấy tên của thằng cho Hoàng
Sơn vay, từ tên thằng cò “con”, anh lùng một chút là ra đến thằng cò “cha”. Sau
đó nhờ đến anh Lương Tàu, và Duy Thanh liền có được số điện thoại này.
“Alo.”
Âm thanh phát ra từ điện thoại.
“Anh
Tuấn Việt Kiều phải không ạ?” Duy Thanh vừa nói, vừa nhìn đám cho vay.
Cả
đám ngạc nhiên khi thấy hắn ta biết đại ca của mình.
Tuấn
Việt Kiều hỏi. “Tuấn đây, ai vậy?”
“Em
là Thanh, em họ của anh Lương Tàu đây.” Duy Thanh nhờ uy của Lương Tàu, một người
anh khá thân thiết từ lúc trong tù đến ngoài đời. “Em có…”
“Ồ
Thanh hả, anh nghe em.” Tuấn Việt Kiều mừng rỡ. Gã mang ơn của Lương Tàu rất
nhiều và “Duy Thanh” là cái tên được anh Lương Tàu nhắc đến rất nhiều lần, mà
chưa hề gặp mặt.
Duy
Thanh khẽ cười. “Em có thằng bạn. Nó vay tiền anh để độ banh, nhưng giờ mấy anh
em tới đòi nó gắt quá, gấp mấy lần số vay, nên…” Chưa nói hết câu, anh lại bị cắt
lời.
“Ô,
tưởng chuyện gì. Để anh bảo mấy đứa xóa nợ cho nó luôn.” Tuấn Việt Kiều bật cười.
Gã vừa được Lương Tàu thông báo mới đây không lâu. Gã nghĩ đây chắc là lý do
Duy Thanh xin số điện thoại của mình.
Duy
Thanh không muốn như vậy. “Dạ thôi anh. Nó nợ thì phải để nó trả chứ. Có điều,
anh nói giúp với mấy anh em một tiếng. Có thể để nó trả đúng số tiền nợ được
không?”
“Mệt
quá, trả làm gì. Để anh bảo mấy đứa xóa nợ luôn.” Tuấn nói.
“Em
cảm ơn, nhưng số tiền nợ cũng khá lớn, nên anh cứ để bạn em nó trả đi ạ. Anh em
mình còn làm ăn dài mà, anh không lấy khó coi lắm.” Duy Thanh tiếp tục năn nỉ.
Sau
một hồi nài qua, nài lại, Tuấn Việt Kiều đành đáp. “Thôi được, để anh lấy cho
em vui.”
“Dạ,
em đưa điện thoại, anh nói với mấy anh em một tiếng.” Duy Thanh đưa máy cho tên
A.
“Dạ”
liên tục, tên A nghe điện thoại mà mặt toát cả mồ hôi. Lâu lâu nhìn qua Duy
Thanh với ánh mắt đầy e sợ. “Dạ em chào anh.” Tên A cúp máy và hai tay đưa điện
thoại lại cho Duy Thanh đầy cung kính.
Mọi
chuyện sau đó diễn ra vô cùng êm thấm. Đám cho vay nghe đại ca mình nói rõ Duy
Thanh là ai, thì không còn thái độ hung hãn như trước nữa, thay vào đó “gọi dạ,
bảo vâng” như thiếu nữ mới về nhà chồng.
Một
tên đầu bếp vừa về nhà hàng nghe nói có đánh nhau, thì liền hai tay cầm hai
thanh dao chặt thịt lớn xông lên tầng hai. “Thằng nào.” Gã hung hăng nhún người
qua lại nhưng khi thấy mọi người đổ ánh mắt về phía mình, gã biết hình như mình
đã đến chậm.
“Xuống
chặt thịt đi.” Tý vỗ nhẹ vào sau đầu tên đầu bếp. Đây vốn dĩ là một người anh
em của cu cậu, nhưng vì nghe lời Duy Thanh, gã phải cắn răng gác kiếm, cầm dao
thái thịt.
Đám
cho vay một lần nữa nuốt nước bọt trong sợ hãi.
Giải
quyết mọi chuyện xong, đám cho vay vui vẻ ra về, mọi người tiếp tục ăn nhậu và
Duy Thanh lúc này mới tính chuyện với Hoàng Sơn. “Giờ mày tính sao?”
Hoàng
Sơn nhất thời cứng họng, vì thật sự anh chàng vẫn còn rất hoảng khi đối diện với
Duy Thanh, người thường xuyên bị anh chàng đè đầu, cưỡi cổ và tỏ vẻ “canh trên”.
Anh
Đức thấy vậy nên liền nói thay. “Thanh nó giúp mày trả nợ đó. Tiền đó không phải
của tao.”
Hoàng
Sơn lại ngạc nhiên tập tiếp theo. “Cảm ơn… mày.” Giọng nói ngập ngừng vì anh
chàng thấy ánh mắt của Duy Thanh như đã biết được những chuyện anh chàng dèm
pha và bịa ra để nói xấu.
“Không
có gì đâu, bạn bè nhau cả mà.” Duy Thanh khẽ cười.
Hoàng
Sơn thấy nụ cười đó thì liền nhớ đến câu “tiếu lý tàng đao”, có nghĩa “nụ cười ẩn
giấu dao kiếm”. Bạn bè chứ, anh mà không trả tiền là biết ngay. “Tiền mày, tao
sẽ gắng đi làm để trả.”
Duy
Thanh nói luôn. “Thôi mày về làm cho thằng Đức đi. Rồi nó trừ nợ vào lương
mày.” Anh quay sang Anh Đức. “Xem như tao góp vốn vào cổ phần.” Thực chất anh định
cho luôn, nhưng sợ Hoàng Sơn sẽ ỷ lại nên mới quyết định như vậy.
“Được
không?” Hoàng Sơn mừng rỡ vì thực chất anh chàng giờ cũng chẳng biết làm gì.
Duy
Thanh gật được. “Được.” Anh nghiêm mặt lại. “Có điều nếu mày mà còn lâm vào con
đường này nữa…”
“Không
có nữa đâu.” Hoàng Sơn cảm thấy một lần là đủ rồi.
“Tao
không cần biết, chỉ cần tao nghe được, dù mày có chơi hay không.” Anh nghiến
răng nhìn vào món “gà rút xương” trên bàn. “Tao sẽ rút mày như gà rút xương.”
Hoàng Sơn sợ hãi ra mặt sau khi bị “nắn gân”.
“Không, không, tao thề.”