Cảm thấy mệt mỏi, Văn Vũ
chạy xe đi làm với một tâm trạng chẳng vui. Chả phải suốt thời gian qua, thì những
lúc vi vu trên đường như thế này là quãng thời gian vui vẻ nhất của anh hay
sao. Vậy mà mấy ngày nay anh chẳng thấy thích thú nữa.
Hay là mình đã đánh mất đi niềm vui lớn nhất
của đời mình, Văn Vũ nghĩ.
Bước vào phòng thay đồ, Văn Vũ móc điện thoại từ trong
túi quần ra để bỏ vào tủ đồ cá nhân. Bấm sáng điện thoại lên, không thấy tin nhắn
nào, anh nhếch môi cười khẩy.
Vậy chả tốt hay sao, chả phải mọi việc đang
diễn ra như những gì mình mong muốn hay sao, Văn Vũ nói thầm trong đầu.
Kể từ tối hôm tặng áo đó, Ngọc Hân vẫn nhắn tin rủ anh đi
ăn, anh biết lý do và vì sao cô lại làm như vậy. Văn Vũ nghĩ đây là lúc thời điểm
thích hợp để dừng lại, nên anh kiếm cớ bận hỗ trợ tăng ca cho cửa hàng để khước
từ những lời mời của Ngọc Hân. Bỉ ổi thật, biết là sẽ không đúng nhưng anh vẫn
quyết định làm như vậy. Anh không biết cô có buồn hay không, nhưng anh nghĩ nó sẽ
qua nhanh thôi. Lướt mạng xã hội mỗi ngày thì anh vẫn thấy cô đăng hình đi chơi
với bạn trai kia mà, anh nghĩ mình đã lo xa quá rồi.
“Sao buồn vậy anh Vũ.” Hữu Kim khoác vai Văn Vũ.
“Có gì đâu, chắc qua tối anh không ngủ được nên sáng dậy lờ
đờ ấy mà.” Văn Vũ thoát ra khỏi suy nghĩ và nói láo Hữu Kim.
“Buồn nên không ngủ được phải không.” Hữu Kim đập nhẹ lên
vai Văn Vũ. “Nó sẽ qua nhanh thôi nên anh đừng lo.”
Hữu Kim nói xong thì lao đi tới khu vực mình đảm nhận,
khu A. Trong cửa hàng thì chỉ có hai người biết chuyện Văn Vũ quen với Ngọc Hân.
Một là Hữu Kim, cậu ta bắt gặp anh và Ngọc Hân ở rạp phim C. Người thứ hai là
Quốc Bảo, cậu ta biết là do anh khai. Từ chối đi nhậu mãi không được nên anh phải
đành nói thật. Văn Vũ thấy họ biết chuyện nhưng lại chẳng kể với ai, càng ngày thì
anh càng mến họ hơn.
Hôm nay Văn Vũ lại đứng khu B cùng với Mỹ Lệ nhưng vì cô
ta xin vô ca trễ, nên anh đành phải đảm nhận một mình. Cặm cụi lo chuẩn bị nên
Văn Vũ chả còn thời gian để nghĩ đến những chuyện khác. Vẫn như mọi ngày, anh
phục vụ khách liên tục và tự thưởng lấy những niềm vui nho nhỏ từ việc này.
“Buồn ơi là buồn.” Hữu Kim nói trong đàm.
Văn Vũ ngạc nhiên quay qua thì thấy Ngọc Hân đang đi vào
cùng đám bạn. Nhìn qua thì thấy Hữu Kim đang nhìn mình mỉm cười, Văn Vũ hiểu ý
nên gật đầu đáp lại rồi tiến tới rót nước cho khách.
Đồng hồ
vẫn chưa đến chín giờ, Mỹ Lệ vẫn chưa vô nhưng lúc này thì Văn Vũ đã tạm thời hết
việc để làm. Giờ đứng yên một chỗ, anh chả biết phải làm gì. Anh tự hỏi mình rằng,
liệu nếu còn quen Ngọc Hân, thì anh có thỉnh thoảng nhìn lén cô nữa không. Anh
nhớ nụ cười của cô, nhớ những lần cô vén tóc trước mặt mình và nhớ đến gương mặt
ngạc nhiên của cô lúc xem phim, đôi mắt mở to ra, đôi môi thì chúm lại, trông cô
rất đỗi dễ thương. Giờ mọi thứ dường như đã quá cách biệt, anh chẳng dám nhìn
cô nữa.
Dù sao thì mình vẫn là một thằng khốn nạn
kia mà, Văn Vũ cay đắng trong suy nghĩ.
“Anh đứng né tránh em nữa được không.” Ngọc Hân bất ngờ
tiến tới nắm lấy tay anh.
Văn Vũ thật sự bị giật mình. “Em làm gì vậy.”
“Em biết anh cố tình né tránh em.” Ngọc Hân bóp mạnh tay
Văn Vũ.
“Em làm gì kỳ vậy, anh đang trong giờ làm việc mà.” Văn
Vũ nhìn quanh sợ ai đó thấy được.
“Em không quan tâm. Anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới
không né tránh em nữa.” Ngọc Hân nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.
Văn Vũ cảm thấy đau ở tay. “Có gì về nhà rồi nói. Anh
đang làm việc kia mà.”
“Không, em muốn anh phải nói cho ra lẽ. Chừng nào giải
quyết xong thì em mới đi.” Ngọc Hân lắc đầu cương quyết không chịu.
Cảm thấy phải kết thúc nhanh mọi việc nên Văn Vũ đành
nói. “Tối nay gặp nhau đi em. Giờ để anh làm việc được không.”
“Anh có chắc chắn hứa tối nay sẽ gặp em không.” Ngọc Hân
nói thẳng. “Hay là anh lại tìm cớ để trốn tránh em.”
Văn Vũ gật đầu. “Hứa, anh hứa tối nay sẽ gặp em được
chưa. Giờ khách đang kêu anh kìa, em để anh đi làm việc đi.”
Lúc này thì Ngọc Hân mới buông tay ra để Văn Vũ đi rót nước
cho khách. Mọi việc diễn ra chỉ có mình Hữu Kim thấy được, còn lại thì chưa có
ai chú ý đến cả. Thật sự thì Văn Vũ không biết vì sao anh lại ngại người ta thấy,
anh không phải là chưa nói chuyện với ai trong giờ làm việc, mà ngược lại thì rất
nhiều là đằng khác. Anh đùa với trẻ con, anh trò chuyện với khách, thậm chí là
với khách nữ suốt hàng chục phút. Vậy mà Văn Vũ chả hiểu vì sao anh lại có sự sợ
hãi như vậy đối với Ngọc Hân, cô cũng chỉ là một khách hàng khác thôi mà. Lý do
duy nhất nảy lên trong đầu của Văn Vũ, là anh không muốn để chuyện cá nhân làm
cản trở công việc của mình. Liệu có phải là như vậy không, hay là vì anh ngại gặp
cô.
Một lúc sau, đến giờ đi ăn cơm trưa thì Hữu Kim nói với
Văn Vũ. “Chị ta qua đó nói gì với anh, mà em thấy hai người căng thẳng vậy.”
“Chị bảo anh tại sao lại né chị.” Văn Vũ chả biết vì sao anh
lại nói thật cho cậu ta.
Hữu Kim cười. “Anh né chị ta thật sao. Em tưởng đâu là chị
ta bỏ anh chứ.” Thấy Văn Vũ cười nên Hữu Kim ngạc nhiên. “Anh bỏ chị ta thật à.”
Văn Vũ trầm mình. “Anh và chị ấy làm gì có tương lai mà bỏ
hay không bỏ. Chẳng qua là gặp nhau một lúc rồi thôi.”
Hữu Kim đột nhiên nghiêm túc. “Em nói điều này thật sự
không biết anh có buồn hay không.”
“Nói đi em.” Văn Vũ tiếp tục ăn.
Hữu Kim nhìn Văn Vũ. “Lúc đầu khi em biết anh và chị ta
quen nhau thì em đã định nói rồi. Do sợ anh buồn nên em mới thôi. Chứ thật ra
thì anh và chị ấy đến với nhau, em thấy không có hợp.” Thấy Văn Vũ nhìn sững
nên Hữu Kim nói tiếp. “Em nói thật. Trước khi quen thì anh có biết chị ấy là ai
không.”
Văn Vũ lắc đầu. “Không.” Thấy Hữu Kim ngạc nhiên nên anh
nhíu mày. “Thật mà, anh chỉ biết chị ta là một tiểu thư nhà giàu thôi.”
Hữu Kim lại cười. “À quên, anh mới vào đây cơ mà, không
biết là đúng rồi.” Hữu Kim nghiêm mặt lại. “Chị ta là đại tiểu thư của tập đoàn
T, một gia đình bề thế và siêu giàu. Trước khi gặp anh thì chị ta quen với rất nhiều
thiếu gia khác, nhưng chỉ một thời gian ngắn là chị ta đá họ à. Em thỉnh thoảng
hay gặp chị ta ở quán bar C, nên hai người tụi em hay nói chuyện với nhau. Do vậy
nên anh đừng hỏi là vì sao em lại biết.”
Văn Vũ giả vờ lái sang chuyện khác. “Em làm ở đây mà hay
đi bar sao.” Văn Vũ khoanh tay lại để trên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt Hữu Kim.
“Vậy có khi nào em thật ra cũng là một thiếu gia không. Giả vờ vào đây làm cho
vui thôi. Chứ tiền lương hàng tháng cũng chỉ đủ để em ăn một bữa chứ mấy.”
Hữu Kim giận hờn. “Anh này cứ đặt điều hoài. Em mà là thiếu
gia thì em đem anh về nuôi lâu rồi.”
May là Văn Vũ chưa kịp đút vào miệng miếng cơm nào, chứ
không thì anh phụt ra lại rồi. Thời gian sau thì anh tiếp phục vụ khách rồi
nhanh chóng tan ca đi về. Nghĩ đến cuộc hẹn tối nay đã hứa với Ngọc Hân, anh
không biết mình phải làm gì đây. Nếu hẹn đi ăn hay đi uống cà phê thì anh chắc
chắn rằng, dù có đem hết sự thảo mai kinh điển của mình ra chăng nữa, anh cũng
khó có thể mở miệng trước Ngọc Hân được.
Giải
pháp cuối cùng là anh chỉ có thể rủ cô đi xem phim, nơi hai người dành phần lớn
thời gian để chăm chú nhìn vào màn hình. Một giải pháp hoàn hảo để khỏi phải
nhìn và nói chuyện với cô. Văn Vũ liền vội mở laptop ra xem các phim đang hiện
chiếu, rồi anh nhắn tin cho Ngọc Hân biết.
Sau khi từ chối nhiều lần trong điện thoại về việc Ngọc Hân
đến chở, Văn Vũ chủ động tới trước để lấy vé và bắp nước. Ngồi trên ghế chờ một
lúc, thì Ngọc Hân cũng tới, cô mang một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần ngắn
màu nâu, làm nổi bật lên cặp chân trắng hồng của mình. Văn Vũ tự nghĩ rằng, phải
chăng trong quá trình yêu nhau, người ta thường thu ngắn chiếc quần của mình lại.
Cơ mà, mình và em có là gì của nhau nữa đâu,
sao mình lại phi đạo đức để nghĩ về điều đó nhỉ. Mình đâu có quyền hành gì mà
nhận xét về cách ăn mặc của một ai đó. Mình là ai kia chứ, chỉ là một thằng ất
ơ tự cho mình là khôn ư, Văn Vũ tự chửi mắng mình trong đầu.
“Anh tới lâu chưa.” Ngọc Hân nhìn Văn Vũ với vẻ mặt buồn
rầu.
“Anh mới đến.” Văn Vũ nhìn qua cổng soát vé. “Hình như tới
giờ rồi. Mình vào thôi.”
Quá trình xem phim giống như Văn Vũ đã đoán trước, anh và
cô đều chăm chú nhìn vào màn hình. Sau khi buổi chiếu kết thúc, anh và cô bước
ra. Chưa kịp mở lời thì Ngọc Hân đã nói Văn Vũ chờ cô đi vệ sinh. Đứng một mình
trên sảnh, Văn Vũ tò mò đi tới bảng quảng cáo xem những phim chuẩn bị chiếu cho
đỡ chán.
“Ủa anh nè.” Một giọng nữ vang lên.
Thì ra là khách quen của cửa hàng K. “Dạ chào chị.”
“Anh đi xem phim à.” Chị ta hỏi.
Văn Vũ khẽ cười. “Dạ em mới xem xong. Chị cũng đi xem
phim sao.” Biết rõ rồi nhưng anh vẫn giả vờ hỏi.
“Ừm, em xem với mấy đứa bạn. Anh đi xem một mình à.” Chị ta
mỉm cười.
“Dạ không, em cũng đi xem với bạn.” Văn Vũ lắc đầu.
“Với bạn gái à.” Chị ta gặng hỏi.
Văn Vũ khẽ cười. “Dạ không, chỉ là bạn bình thường thôi ạ.”
Chị ta quay ra sau để chào ai đó rồi quay lại nhìn Văn Vũ.
“Bạn em kêu nên em phải đi rồi. Có gì gặp lại anh sau nha.”
“Dạ.” Văn Vũ khẽ cười gật đầu.
Anh lại quay lại nhìn lên bảng quảng cáo thì bất ngờ Ngọc
Hân bước tới. Văn Vũ khẽ nhìn qua thì thấy sắc mặt của cô hình như đang bực tức.
Anh không biết là cô có nghe được đoạn hội thoại lúc nãy hay không. Anh và cô
tiếp tục rảo bộ ra hướng thang máy với một khoảng cách xa giữa hai người.
“Cô ta là ai vậy.” Ngọc Hân bất ngờ hỏi. Nhìn anh vui vẻ với cô ta quá nhỉ, sao anh
không vui vẻ như vậy với tôi, Ngọc Hân nghĩ thầm.
Văn Vũ ngạc nhiên giây lát rồi đáp lại. “À, chị ta là
khách quen của cửa hàng cũ ấy mà.”
Ngọc Hân hứ lên một tiếng. “Khách hàng mà anh nói chuyện
cười đùa vui vẻ vậy sao.” Còn anh nói
chuyện với tôi sao lại tỏ ra bực bội và lạnh lùng vậy. Tôi là bạn gái anh kia mà.
Tôi bị đối xử không bằng một con người dưng nữa ư. Hay là anh cố tình, anh muốn
chia tay tôi để tới với người khác đúng không. À quên, chúng ta chỉ là bạn bình
thường thôi mà, Ngọc Hân hậm hực nghĩ.
Văn Vũ hơi bất ngờ. “Thì có gì đâu, chỉ là anh thảo mai với
chị ấy thôi.”
Vậy những cảm giác
thời gian vừa qua tôi nhận được từ anh trong lúc quen nhau, cũng chỉ là anh thảo
mai với tôi thôi sao. Là suốt bấy lâu nay anh lừa dối tình cảm của tôi, Ngọc
Hân suy nghĩ rồi đứng lại. “Vậy trước giờ anh cười đùa với tôi, cũng chỉ là thảo
mai như đối với một vị khách.”
Văn Vũ khựng lại. “Tất nhiên rồi.” Anh thản nhiên nói láo
một cách trắng trợn. Vì anh biết rằng đây là lúc để kết thúc mọi chuyện.
Vậy thì rõ rồi, cuối
cùng thì anh cũng đã lộ bộ mặt thật của mình, Ngọc Hân nhìn Văn Vũ với ánh
mắt căm hờn. “Thì ra là vậy. Anh rốt cuộc cũng chỉ là một thằng khốn nạn.” Ngọc
Hân nhếch môi khinh bỉ rồi đi vào thang máy.
Văn Vũ vẫn đứng đó sau câu nói của Ngọc Hân. Đúng, tôi là một thằng khốn nạn. Nếu ngay từ
đầu tôi nên thể hiện mình như vậy thì có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra đến ngày
hôm nay, Văn Vũ nghĩ trong buồn bã.
Cánh cửa
thang máy khép lại trước ánh mắt của Văn Vũ và Ngọc Hân nhìn nhau. Phải chăng
đó là cánh cửa khép lại mối tình giữa anh và cô. Một chuyện tình không nên được
hình thành ngay từ lúc đầu.