Văn Vũ đang cắm cúi làm việc
thì đột nhiên nghe thấy quầy thu ngân mở list nhạc thất tình. Anh quay lại nhìn
rồi chỉ tự biết nhếch môi cười.
Hay quá ha, trùng hợp ghê ha, thất tình mà
còn có hiệu ứng domino nữa sao, Văn Vũ cười thầm trong đầu.
Trong
những ngày qua, Văn Vũ biết rằng, ngoài chuyện của anh thì cả cửa hàng còn có đến
bốn người nữa mới chia tay bạn trai hoặc bạn gái. Quốc Bảo, cậu ta thì khỏi nói
rồi. Kim Ngân là người thứ hai, là người đang đứng quầy thu ngân và mở list nhạc
này, toàn những bài của MS và BP. Cuối cùng, Đức Hùng với Thùy Dương là hai người
cuối cùng.
Trong bốn
người này thì Đức Hùng và Thùy Dương là những người chưa chính tay chính thức, họ
chỉ là đang giận hờn nhau thôi. Văn Vũ nghĩ tới mới thấy lạ, lúc đầu chỉ là chọc
nhau cho vui nhưng rồi anh không biết từ khi nào mà họ lại cặp với nhau nữa.
Kim
Ngân là người buồn nhất, cô vừa mới chia tay anh chàng người yêu sau bốn năm
yêu nhau. Trải qua biết bao gian khổ, cuối cùng chia tay bởi vì lý do nhảm nhất
trên đời. Anh chàng nói rằng trong tương lai của Kim Ngân không có hình bóng anh
ta ở trong đó, nên chi bằng chia tay sớm cho bớt đau khổ.
Nếu biết trước là không có hình bóng thì mắc
gì phải đâm vào tán tỉnh người ta để rồi giờ chia tay. Anh hay quá, chiều nay
tôi phải xin số điện thoại của anh mới được, để tôi hỏi anh xem tối nay ra số
gì, anh đoán được tương lai kia mà, Văn Vũ cười khẩy khinh miệt trong đầu.
Rồi Văn Vũ nghĩ tới mình, anh là người thứ năm và anh
chia tay vì lý do gì. Vì không xứng đôi nên không đến với nhau nữa ư. Thoáng
nghĩ thì anh cũng thấy nhảm nhí thật nhưng có điều, đũa mốc mà đòi chòi mâm
son, câu nói kinh điển minh họa cho tình cảnh của anh. Thật ra đấy cũng là do
Văn Vũ tự huyễn hoặc bản thân thôi. Chứ thật sự thì anh nghĩ yếu tố quyết định
nhất để cùng nhau đi đến cuối đoạn đường là sự chân thành với tin tưởng lẫn
nhau và Văn Vũ chưa bao giờ tin rằng Ngọc Hân thích anh thật lòng.
“Mấy má có thể tắt đi cái thể loại nhạc đáng ghét này
không.” Hữu Kim nói lớn trong đàm. “Thất tình thì mấy má tự bật mà nghe, bà đây
đâu có thất tình đâu mà phải chịu trận chung với mấy người.”
“Cái người chịu trận chung là tao đây nè.” Quốc Bảo đáp
trả lại trong đàm. “Má ý kiến thì má tới quầy nói với bà Ngân thu ngân. Còn đây
là đàm chung của phục vụ thì sao bà ta nghe được.”
“Anh Bảo mắng em nha.” Hữu Kim dịu giọng lại. “Ứ chơi với
anh nữa.”
“Mới sáng mà đã thấy nổi da gà.” Thị Hồng chem vào đàm.
“Tối nhậu anh Vũ.” Quốc Bảo nói vào đàm.
Văn Vũ khẽ cười. “Ừm em, tối nhậu.”
Hữu Kim lên tiếng. “Không rủ em sao. Hai người cứ hẹn hò
với nhau mãi, bỏ rơi em hoài nha.”
“Tối nhậu luôn em.” Văn Vũ vội xoa dịu cậu ta.
“Nể anh nên em mới đi đó.” Hữu Kim xéo sắc. “Chứ ai kia
thì em không cần.”
Văn Vũ chuyển công tắc bộ đàm qua tần số của tổ thu ngân.
“Ngân ơi, có thể đổi nhạc được không em. Mấy bạn đang la ó kìa.” Anh nói với giọng
vui vẻ.
“Anh Vũ, em đang buồn thảm thiết nè anh ơi. Anh cho em
nghe thêm mười phút nữa thôi là em tắt.” Kim Ngân năn nỉ. “Được không anh.”
Văn Vũ khẳng khái nói. “Tất nhiên là được em, nhạc hay
mà.” Anh cũng bị thất tình này em,
Văn Vũ cười chính bản thân mình.
Sau đó
thì Văn Vũ nghiêm túc bắt tay vào làm việc, anh không thể để trễ nại như mọi bữa
trước được, một bộ dạng như người mất hồn, uể oải mà ai cũng có thể nhận thấy.
Cũng chính vì vậy mà chị Ngân quản lý đã tới tâm sự riêng với anh, nói thật ra
là tới xác định lại tư tưởng anh là đúng nhất.
Chị
Ngân bảo rằng mấy bữa nay anh như kẻ mất hồn, mặt thì lúc nào cũng u sầu không
còn vui tươi như lúc trước, miệng cũng không thấy cười, nhiều lúc đứng ngơ ra để
khách gọi mấy lần. Văn Vũ nghe xong chỉ biết cúi đầu nhận lỗi rồi xin rút kinh
nghiệm, lần sau anh sẽ không còn tái phạm nữa. Té ra cuối cùng thì chị Ngân bảo
anh, nếu có việc buồn thì cứ xin nghỉ tạm vài bữa cho khuây khỏa, chứ bộ dạng
như vậy mà đem đi làm cũng không tốt cho anh, mà cũng chả tốt cho công việc.
Thì ra là chị Ngân quan tâm anh, chứ không phải là tới để trách móc. Tự nhiên Văn
Vũ thấy thương chị ấy ghê luôn.
Sau buổi
nói chuyện, ngay lập tức Văn Vũ xốc lại tinh thần của mình để không phải phụ
lòng chị Ngân. Nói dốc vậy thôi chứ thật ra là nhiều bữa nay Ngọc Hân không đến
cửa hàng, nên Văn Vũ mới dễ dàng xốc lại như vậy. Anh nghĩ chắc Ngọc Hân đã đổi
quán. Anh đặt trường hợp nếu gặp Ngọc Hân thì sao, anh không biết mình liệu có
giữ vững được thần thái này không. Chắc chắn là không, vì anh vẫn đang còn rất
buồn.
Sau khi tan ca, Văn Vũ lao về nhà và bắt đầu nằm thẫn thờ.
Dường như mọi động lực vui vẻ đều tiêu tan đi mất, kể từ khi anh bước chân vô
phòng. Anh thấy cảm giác một mình thật đáng sợ, mọi vật yên tĩnh một cách lạ kỳ,
từng tiếng tách của kim đồng hồ vang lên đến nỗi anh cũng có thể nghe thấy được.
Nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng cảm giác chơi vơi, lạc lõng, lẻ loi và tuyệt
vọng của anh. Nó giống như anh rớt xuống một hố sâu vực thẳm tối đen không một
chút ánh sáng, mặc kệ cho anh có gào thét thảm thiết như thế nào chăng nữa, thì
cũng không thể thoát ra được.
Ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhìn đồng hồ thì thấy đã
sát giờ hẹn, Văn Vũ vội thay nhanh chiếc quần lửng và áo thun rồi lao đi. Tới
quán như mọi hôm, một quán nhậu vỉa hè nằm trên lề đường. Quán vỏn vẹn chỉ tầm
tám, chín bàn nhưng lúc nào cũng đông nghịt khách. Quốc Bảo là khách quen của
quán này, cậu ta nhậu ở đây cũng chừng đã hơn năm năm, đến nỗi mỗi khi cậu ta
vào thì bà chủ quán đã bật bếp lên làm mồi nhậu ngay lập tức, khỏi cần phải đợi
cậu ta gọi món.
Cất xe xong thì Văn Vũ đi bộ tới, Quốc Bảo và Hữu Kim đã
ngồi trước ở đó. Nhìn vỏ chai bia nằm lăn lóc bên dưới thì anh tự đoán rằng hai
cậu ta cũng vừa mới tới. Khẽ cười chào hai người, Văn Vũ ngồi xuống ghế và nốc
cạn ly bia mà Quốc Bảo mới rót cho, anh muốn thay lời tạ lỗi vì mình đến muộn.
Quốc Bảo là người đầu tiên kể về cuộc tình mới tan vỡ của
mình. Sau một thời gian làm quen, cậu ta và bạn gái cũng chính thức công khai mối
quan hệ. Tuy nhiên, chưa được một tuần thì cô ta đã bỏ cậu, lý do duy nhất là
không hợp.
Thật ra
thì Quốc Bảo kể Văn Vũ nghe lý do thật sự là cô ta quen một cậu trai khác. Dĩ
nhiên là cậu trai đó học chung trường và giàu có hơn Quốc Bảo. Nghe thì có vẻ
giống như Quốc Bảo đang khinh bỉ cô ta, nhưng thật sự thì Văn Vũ lại nghĩ rằng,
cơ bản là ngay từ đầu cô ta đã không yêu Quốc Bảo, nên việc cô ta thay đổi là
chuyện đương nhiên. Dù cho cậu kia có giàu hay nghèo đi nữa nhưng nếu cô ta đã
yêu, thì cũng sẽ bỏ Quốc Bảo mà đi thôi. Vật chất không quyết định được tất cả.
Sau chuyện của Quốc Bảo là đến việc Văn Vũ đè Hữu Kim ra
hỏi. Hữu Kim luôn là người kín tiếng nhất, mặc dù luôn hóng tai nghe chuyện của
mọi người nhưng khi đến lượt mình thì cậu ta chỉ cười trừ. Hôm nay Văn Vũ thầm
hứa nhất định phải khưi được chuyện của cậu ta.
“Em, nghe chuyện của người ta mãi, mà không kể một chút
gì về mình thì có lẽ không được hay lắm nha.” Văn Vũ vỗ vai Hữu Kim.
“Đúng rồi đó bà.” Quốc Bảo vừa rót bia vừa chem lời vào.
“Kể cho tôi với anh Vũ nghe chút coi.”
Nài nỉ mãi thì Hữu Kim cũng lên tiếng. “Thôi được rồi, em
thích một anh được chưa. Anh này lại không thích em.” Hữu Kim nhìn Văn Vũ. “Anh
này thích một chị khác, mà chị này không thích ảnh, chỉ là chị ấy thả thính để
đùa với ảnh thôi.” Hữu Kim nhìn Quốc Bảo. “Để rồi ảnh đau buồn liên miên. Em thấy
vậy không cam lòng nên vẫn khuyên nhủ ảnh.” Hữu Kim nốc nửa ly bia. “Dù rằng anh
ấy không thích em nhưng em vẫn không muốn thấy anh ấy như vậy. Theo mấy anh thì
em nên làm gì.”
Quốc Bảo chống cằm suy nghĩ. “Thôi em cứ khuyên anh ta tiếp
đi. Không có đứa con gái này thì vẫn còn nhiều đứa con gái khác mà. Thế giới
thiếu gì phụ nữ, mà anh ta lại đau buồn về một phụ nữ không đáng như vậy.” Quốc
Bảo nhìn Văn Vũ. “Anh ta làm vậy, có phải là có lỗi với những người phụ nữ tốt
hay không.”
Văn Vũ khẽ cười tán thành. “Bảo nói đúng đó em. Có điều
anh thấy là em nên chăm lo cho bản thân mình đi. Không có anh này thì còn anh
khác kia mà. Đời này thiếu gì người yêu em, mà em lại đuổi theo một người không
hề có hình bóng em trong tim mình.” Văn Vũ cụng ly rồi đưa lên miệng nốc một
hơi.
“Đúng rồi, vậy sao anh lại còn như vậy.” Hữu Kim đập tay
lên đùi Văn Vũ.
Văn Vũ hạ ly xuống bàn. “Là sao.” Vẻ mặt anh ngơ ngác.
Quốc Bảo cười phì lên. “Thì nãy giờ Kim nói anh chứ ai.”
Văn Vũ xém nữa là phun ngược bia ra phía trước. Nãy giờ hai thằng quỷ này ám chỉ mình, mà
mình lại không hề hay biết, Văn Vũ hờn trong đầu.
Nhậu
thêm vài chai nữa đến khi cả bọn say khướt thì mọi người tính tiền ra về. Văn
Vũ cảm thấy chuốc hết tâm sự ra với anh em, nên anh thấy lòng mình vô cùng sảng
khoái.
Họ nói đúng nhưng liệu tôi có quên được em
hay không. Sau này thì chưa biết, chứ bây giờ là chắc chắn không, Văn Vũ
nghĩ thầm. Thế giới này thật ra có rất
nhiều người giống mình, đều đau khổ và tổn thương về một ai đó.
Trời bỗng đổ mưa lớn và Văn Vũ lại không mang áo mưa. Vu
vơ suy nghĩ về Ngọc Hân, chẳng may một con chó lao nhanh qua đường, vì đang ngà
say nên Văn Vũ chẳng kịp phản ứng, anh chỉ biết được là mình nhanh trí đạp thắng
để phanh lại. Chiếc xe trượt dài trên mặt đường trơn ướt, cả người bên phải anh
chà xuống đường một quãng dài. Vì đạp thắng quá nhanh nên xe anh bị trượt bánh.
Văn Vũ
loạng choạng đứng dậy, từ cánh tay phải đến chân phải, máu chảy đầm đìa khắp
nơi. Không biết vì đang say hay vì da sướt quá nhanh nên anh không cảm thấy đau
gì cả.
Hên là trời đã muộn nên đường vắng tanh, nếu
không thì mình đã gây họa cho người khác rồi, Văn Vũ mừng thầm.
Dựng xe
lên rồi đạp mãi nhưng vẫn không nổ máy, Văn Vũ đành dắt bộ về chung cư,
may phước là chỉ còn cách vài trăm mét. Lên phòng, nhanh chóng cởi áo rồi xem vết
thương, máu rướm lên một màu đỏ đậm. Văn Vũ khẽ cười cho qua chuyện. Xử lý và
sát trùng xong vết thương, anh thay quần áo rồi đi ngủ.
Sáng mai, lúc này khi đã tỉnh cơn say, Văn Vũ mới nhận biết
là anh đang đau nhức khắp người. Cánh tay phải anh không nhấc lên được, bởi vì
chỉ cần một cử động nhỏ là nó đau điếng cả lên. Chân phải anh thì đỡ hơn, vẫn
còn có thể nén đau. Buổi chiều đi làm, Văn Vũ lết vào phòng thay đồ trước hàng
loạt ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Quốc Bảo khẽ cười vỗ vai Văn Vũ. “Sao mặt anh nhìn nhăn
nhó vậy.”
Văn Vũ gắng mỉm cười. “Đâu có, chắc là anh mệt nên mới vậy.”
Văn Vũ lấy tay trái mở tủ đồ trong ánh mắt ngạc nhiên của
Quốc Bảo. Lúc anh lấy đàm ra đeo thì Quốc Bảo càng ngạc nhiên hơn.
“Sao vậy anh.” Quốc Bảo thúc vào cánh tay phải Văn Vũ.
“Á.” Văn Vũ giật điếng người.
Nhanh chóng đoán ra có chuyện không hay, Quốc Bảo liền hối
hả. “Anh bị thương sao. Đưa cho em coi nào.”
Không đợi
Văn Vũ trả lời, Quốc Bảo liền giơ ngược cánh tay của anh lên. Một tiếng á nữa
vang ra trong ánh mắt xin lỗi của Quốc Bảo. Biết không thể chối từ nên Văn Vũ
đành từ từ xắn tay áo lên.
“Trời ơi, anh bị làm sao vậy.” Quốc Bảo hốt hoảng. “Sao
anh không nói cho em biết. Lại còn đi làm nữa chứ, anh thật tình làm sao á.”
Văn Vũ gượng cười nhằm xoa dịu tình hình. “Có gì đâu em.
Chẳng qua tối về anh bị té xe ấy mà.”
“Vậy mà còn không sao nữa.” Quốc Bảo hét toáng lên. “Đã vậy
còn lết xác đi làm. Thôi anh về đi, để em nói chị Ngân cho.”
Văn Vũ nhanh miệng. “Thôi, anh làm được. Em đừng nói mọi
người làm gì, mắc công họ lo cho anh nữa.”
“Giờ này mà anh còn sĩ diện hảo nữa sao.” Quốc Bảo nổi
nóng.
Bất ngờ Hữu Kim đi vào. “Tay anh bị sao vậy.” Cậu ta hét
toáng lên rồi nhào tới.
“Bị té xe tối qua, vậy mà còn dấn thân tới đây làm.” Quốc
Bảo nhìn Hữu Kim. “Em xem có phải tức không.”
“Anh bị điên sao, cả người máu me như thế này, mà còn đi làm
cái chó gì nữa.” Hữu Kim văng tục trong tức giận.
“Thôi được rồi, đi ra làm nào. Chỉ là vết thương nhỏ thôi
chứ có gì đâu. Tụi em đừng nói ai hết nha. Anh không thích người khác lo lắng
cho anh.” Văn Vũ vừa dặn dò vừa cài tay áo lại.
Hai người họ nhìn Văn Vũ đầy căm phẫn khi anh bước ra khỏi
phòng. Mà Văn Vũ công nhận đau thật, mỗi bước chân là mỗi lần vết thương nhói
lên và anh lại muốn hét to. Đứng phục vụ một hồi thì Văn Vũ thấy chị Ngân bước
tới.
Thôi tự hiểu luôn, không biết còn ai biết chuyện
này nữa không, Văn Vũ ngán ngẫm trong đầu.
“Hữu Kim nói em bị té xe tối qua, mà giờ không chịu nghỉ ở
nhà.” Chị Ngân nhìn Văn Vũ lo lắng. “Đưa tay chị xem nào.”
Cấp trên ra lệnh nên Văn Vũ đành xắn tay áo lên. Chị Ngân
phát hoảng. “Trời ơi, cái thằng này. Bị vậy mà còn ráng đi làm nữa sao. Mày muốn
chị tức điên lên đúng không.” Chị Ngân ra lệnh. “Không nói gì nữa, về nhà ngay.
À không, để chị sai Bảo đưa em về.”
Văn Vũ liền năn nỉ. “Thôi chị, để em làm đi. Bị thương
chút xíu à. Giờ em về nằm thui thủi một mình chán lắm. Để em đứng đây với mọi
người cho vui.” Văn Vũ tỏ vẻ nũng nịu. “Đi chị, để em ở lại làm đi. Đằng nào em
cũng đau cả. Nhưng thà đau trong vui sướng còn hơn đau trong buồn bã.”
“Bị vậy mà còn kêu chút xíu.” Chị Ngân liếc mắt nhìn Văn
Vũ. “Còn bị thương chỗ nào nữa không.”
“Dạ ở chân nữa ạ.” Văn Vũ đưa tay ra hiệu. “Có chút xíu
này à.”
Chị Ngân bặm môi lại. “Cái thằng trời đánh này, tao không
biết làm sao với thằng cứng đầu như mày luôn á. Thôi được rồi, chị cho mày ở lại
làm nhưng nếu mệt hoặc đau quá thì cứ vào phòng nghỉ được chưa.”
Văn Vũ ra dấu. “Ok chị.”
Đợi chị Ngân đi xa thì Văn Vũ nói vào đàm. “Hữu Kim, sao
em lại nỡ phản bội anh như vậy.” Anh nói với giọng châm chọc.
“Đã vậy rồi mà anh còn giỡn nữa. Em cạn lời với anh á.” Hữu
Kim bực tức.
Đêm đó Văn Vũ làm việc trong một cảm giác đau đớn mà phải
cắn chặt môi lại để không thét lên. Anh biết đau thật nhưng mà ở nhà thì có khi
anh sẽ còn đau hơn. Tan ca, Văn Vũ chối từ lời nài nỉ chở về của mấy cô cậu
nhân viên. Cuối cùng anh bắt xe ôm đi về cho khỏe. Uống nhanh nạm thuốc kháng
sinh mua lúc sáng, Văn Vũ lăn lên nệm ngủ một giấc.