Quãng thời gian cuối cùng của năm cấp ba, những tháng
sau cùng của năm học và những ngày còn lại được ở bên nhau. Đây là lúc mà mọi học
sinh bận rộn cho việc định hướng tương lai của mình.
Trong
khi mọi người đang bận bịu, lo lắng, hối hả để điền hồ sơ thi đại học. Đăng ký các
nguyện vọng vào những trường mà mình ưa thích, thì Tuấn Phong lại ngồi nhởn nhơ
chống cằm nhìn bạn mình cắm cúi ghi liên tục.
“Phong
ung dung sướng quá ha.” Tuyết Vân quay xuống nhìn.
Tuấn
Phong khẽ cười. “Mọi người mới sướng, chứ Phong thì sướng gì.” Anh ra vẻ tiếc
nuối. “Mọi người được học đại học, được quen thêm những bạn mới, được ngồi ở
trường mới nữa. Còn Phong thì chả được như vậy.”
Nhật
Thanh cảm thấy ngứa tai. “Có ai cấm ông thi đại học không. Người ta phải chăm
chỉ thêm bốn năm, năm năm nữa thì mới có bằng cấp để xin việc làm. Còn ông thì đã
có việc dâng tới tận miệng.”
“Thanh
thích đi làm không. Đi làm với Phong cho vui.” Tuấn Phong nói thật lòng mình.
Nhật
Thanh nhếch môi. “Tôi thích làm một stylist. Chỗ Phong có tuyển không.”
Tuấn
Phong lắc đầu. “Không.” Anh chợt nảy ra một ý kiến. “Nhưng nếu Thanh thích thì Phong
có thể giới thiệu qua bên công ty thiết kế thời trang.”
“Ngay
và luôn.” Nhật Thanh vứt bút xuống bàn.
Như Ý
nghe thấy nên cũng quay lại đơm chuyện. “Vậy Phong giới thiệu cho Ý luôn được
không.”
“Bà
cũng thích thiết kế thời trang sao.” Nhật Thanh thắc mắc.
Như Ý
ừm một tiếng. “Tôi cũng thích nghề thiết kế mà. Ờ nhà tôi hay vẽ bậy bạ trong tập
lắm.”
Nhật
Thanh ngay lập tức quay sang Tuấn Phong. “Ông hãy giới thiệu cho tôi và lơ ả nô
tỳ Như Ý đó đi.”
Tuyết
Vân bảo vệ bạn mình. “Ông sợ mình không bằng người ta nên sợ sao.”
Nhật
Thanh bĩu môi. “Thích thì so tài cái chơi.”
Tuấn
Phong mỉm cười. “Phong giới thiệu hai người luôn.” Anh nhìn Tuyết Vân thắc mắc.
“Còn Vân thì định làm nghề gì.”
“Vân
thích làm phóng viên. Sau này Vân muốn vào làm cho một tòa soạn lớn nào đó.”
Tuyết Vân kể về ước mơ của mình.
Tuấn
Phong ầm ờ giây lát. “Tòa soạn V được không.”
“Tòa
soạn V.” Tuyết Vân há hốc mồm ngạc nhiên.
Tuấn
Phong khẽ cười. “Ừm, tòa soạn V. Nó có được coi là một tòa soạn lớn không.”
“Lớn
lắm luôn ấy.” Tuyết Vân mừng rỡ khôn cùng. “Phong định giới thiệu Vân vào làm
sao.”
“Không.”
Tuấn Phong lắc đầu. “Phong làm sao có thể giới thiệu Vân vào làm được.”
Tuyết
Vân như vừa rớt từ trên trời xuống dưới đất. “Vậy Phong nói với Vân làm gì.”
Tuấn
Phong nghiêm túc. “Phong chỉ giới thiệu mọi người ứng tuyển vào. Công ty sẽ tạo
điều kiện đào tạo và hướng dẫn cho mọi người. Còn việc sau này mọi người có trụ
lại được hay không, hoặc có được nhận việc hay không, thì tùy vào năng lực của
mọi người.” Anh muốn nói với ba người họ rằng, phải làm việc bằng chính tài
năng của mình, chứ không phải dựa dẫm vào ai đó.
“Vậy
là Phong vẫn giới thiệu cho Vân với mọi người phải không.” Tuyết Vân liền vui
trở lại.
Tuấn
Phong gật đầu. “Ừm, Phong sẽ giới thiệu cho mọi người.”
Như Ý
chợt nhận ra một điều. “Mà khoan, bộ nhà Phong quen biết được nhiều người làm
trong công ty lớn vậy sao.”
Tuấn
Phong nhanh trí nói láo. “Đâu có.” Anh khẽ cười. “Tại ông chú Phong làm bên
nhân sự nên quen nhiều người ấy mà. Phong cũng được ông chú giới thiệu đi làm đó.”
“Có
ông chú như vậy sướng quá ha.” Nhật Thanh nói khía. “Tôi cũng muốn có ông chú
như vậy.”
Sau
khi lên gặp ban giám hiệu nhà trường thì thầy Quang hớn hở trở về lớp. Cả lớp
nín thở để nghe thầy thông báo kết quả.
Thầy
Quang đưa tay lên miệng ho nhẹ vài cái. “Nhà trường đã ra quyết định.” Thầy lại
tiếp tục ngừng lại vài giây rồi mỉm cười. “Đồng ý cho lớp ta đi xuống thành phố
V chơi ba ngày.”
Mọi
người nghe xong thì đập bàn rồi hò hét vang cả lớp. Đây là dịp đi chơi cuối
cùng của mọi người trước khi ra trường. Là khoảng khắc được nô đùa bên nhau nên
ai nấy đều hớn hở và vui mừng khôn xiết.
Tan học,
Tuấn Phong dắt xe ra đợi cô nhóc trước cổng trường. Sau một thời gian thì vụ việc
đánh nhau của anh cũng bắt đầu chìm xuống. Mọi người không còn nhìn anh với
Thanh Vân bằng ánh mắt khó chịu nữa. Ngược lại, anh lại nhìn cô nhóc bằng một
ánh mắt khác, ánh mắt trìu mến và đầy tình ý trong đó.
“Anh.”
Thanh Vân bước tới nói lớn.
Tuấn
Kiệt đi phía sau Thanh Vân bĩu môi. “Có đi ăn chè chuối nữa không đó.”
“Có.”
Tuấn Phong khẽ cười.
Tuấn
Kiệt nói móc trong tiếc nuối. “Ước gì chở ba mà không vi phạm luật giao thông
nhỉ.”
“Em
đi không, anh rủ Thanh đi cùng nữa.” Tuấn Phong vui mừng khi nghe thấy cậu em
mình cũng muốn đi.
“Đi
chứ, anh rủ anh Thanh đi.” Tuấn Kiệt mỉm cười.
Thế
là bốn người dắt nhau đi ăn chè. Tuấn Phong vẫn như hôm nào, anh đội mũ bảo hiểm
cho cô nhóc rồi gõ nhẹ lên đó, cô nhóc nhìn anh cười tít mắt. Càng ngày thì anh
càng muốn ở gần bên cô nhóc.
Vài
ngày sau, cuối cùng sau một thời gian chờ đợi trong mỏi mòn thì hôm nay, ngày
đi chơi của mọi người đã đến. Tất cả đều hớn hở tụ tập trò chuyện trước cổng
trường, ai nấy đều mong chờ giây phút đặt chân xuống thành phố V.
Tuấn
Phong vẫn như trước, anh bảo tài xế đỗ xe từ xa rồi đi bộ tới. Không như những
người khác ăn mặc những bộ quần áo xinh đẹp của mình, Tuấn Phong vẫn mang chiếc
quần đen, cùng với áo sơ mi trắng. Đồ đi học, đi làm hay đi chơi của anh đều giống
nhau một kiểu. Anh thật sự cổ điển và quê mùa so với những bạn cùng trang lứa.
“Lại
đi bộ tới sao.” Nhật Thanh liếc mắt nhìn.
Tuấn
Phong ừm một tiếng. “Mà sao Thanh.”
“Sao
phải giấu làm gì cho mệt vậy. Cứ thoải mái bình thường đi.” Nhật Thanh không
thích sự gò ép của Tuấn Phong.
“Thì
Phong vẫn bình thường mà.” Tuấn Phong khẽ cười. “Bình thường nhất có thể luôn.”
Nhật
Thanh bĩu môi. “Biến thái thì có.”
Thầy
Quang và cô Tuyết tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong chuyến đi chơi của lớp.
Sau khi điểm danh đầy đủ thì mọi người lên xe và bắt đầu khởi hành. Không như
chuyến đi chơi lên thành phố Đ, lần này mọi người cùng nhau hát hò hết bài này
rồi sang bài khác. Không khí rất là vui vẻ và nồng nhiệt.
Tới
thành phố V, mọi người được đưa tới homestay G để lưu trú, nơi Tuấn Phong và mọi
người được bắt nhóm để ở cùng với nhau trong một căn hộ. Khác với hostel C, mọi
người không phải tranh giành nhau về nơi mình ngủ. Ở đây mọi thứ đều khá giống
nhau, với màu trắng chủ đạo, homestay G gồm nhiều căn hộ nằm liền kề với nhau
và được thiết kế bài trí một cách rất tinh tế.
Tuấn
Phong ở cùng với Nhật Thanh và thầy Quang. Phòng ngủ khá lớn nhưng lại có ba
người nên ai nấy đều cảm thấy thoải mái. Khác với Tuấn Phong, vì được bắt theo
nhóm nên có những căn hộ chứa đến năm, sáu người. Dù đã được thầy Quang khuyên
bảo nhưng mọi người vẫn chịu khó chật chội để được ở chung với nhau.
Vì
khoảng cách giữa hai thành phố khá gần nên sau khi cất hành lý, lớp Tuấn Phong
tiếp tục di chuyển đi tham quan các điểm du lịch. Và điểm đến đầu tiên đó là bảo
tàng R, nơi trưng bày những trang phục, vũ khí, các bức tranh mô tả những trận
chiến hoặc những bộ huy chương từ nhiều thời, cho đến của nhiều nước khác nhau.
Tuấn
Phong lại không đem máy ảnh và tiếp tục trở thành phó nháy bất đắc dĩ cho Nhật
Thanh. Đi qua những tầng lầu, nhìn những hình nộm mang trang phục cho đến các
vũ khí được treo lên giá, Tuấn Phong cảm thấy vốn kiến thức lịch sử của mình
hình như vẫn còn quá kém.
Đúng là ếch ngồi đáy giếng, Tuấn Phong tự
trách mình.
Bước
sang khu trưng bày khác, nơi dành riêng cho những bộ quân phục và những vũ khí
thời hiện đại. Tuấn Phong nhìn hình nộm mang quân phục của nước Mỹ mà ngẩn ngơ.
Anh nghĩ nếu mình mang quân phục này vào thì sẽ đẹp lắm. Nghĩ là làm, đến khu vực
mà bảo tàng cho thuê trang phục để chụp hình, Tuấn Phong lựa chọn rơi cả mồ hôi
hột nhưng cuối cùng cũng chả thấy đâu. Cảm thấy buồn mười lăm giây, Tuấn Phong
đành đứng nhìn lũ bạn mình đang tự sướng.
Sau
khi tham quan xong thì ai nấy đều cảm thấy đói bụng, từng gương mặt bắt đầu kêu
ca đòi đi ăn. Thầy Quang và cô Tuyết thấy vậy nên liền mỉm cười hét lên đồng ý.
Ở thành phố V có rất nhiều món đặc sản và món mà mọi người ăn trưa đó là bánh
khọt.
Tại quán bánh khọt C, một
quán nổi tiếng nhất nhì ở thành phố này. Tuấn Phong ăn những miếng đầu tiên và cảm
thấy hơi giống bánh căn, loại bánh mà bà nội hay làm cho anh ăn lúc nhỏ. Anh thấy
chỉ khác là lớp bột của bánh khọt dày hơn mà thôi.
Có lẽ
vì hiện tại Tuấn Phong đã hiểu được cảm xúc của mình, nên lúc này Phương Nhi đang
ngồi cùng bàn, mà anh chẳng cảm thấy có cảm giác như xưa nữa. Nhật Thanh thấy
Tuấn Phong bình thản ngồi ăn nên thấy cũng hơi lạ.
Lúc
được Ngọc Quyên rủ tới ngồi chung bàn với Tuấn Phong và Nhật Thanh, thì Phương
Nhi đứng sựng lại một vài giây. Đã lâu rồi cô chưa có nói chuyện lại với Tuấn
Phong, cộng với những biểu cảm hằn học thời gian qua, rồi đến vụ đánh nhau
trong trường, cô thấy rất ái ngại khi phải ngồi ăn cùng nhau như vậy.
Nhìn quanh thấy đã chật kín
chỗ, chỉ có bàn của Tuấn Phong là còn trống, Phương Nhi đành miễn cưỡng đi tới
với tâm trạng ngổn ngang. Đến khi thấy Tuấn Phong thản nhiên bình thường, thậm
chí còn trò chuyện với Ngọc Quyên và cô về bảo tàng thì cô mới thấy tự nhiên
hơn.
Tuấn
Phong nhìn Ngọc Quyên khẽ cười. “Quyên định thi vào trường nào vậy.” Anh nhìn
Phương Nhi. “Còn Nhi thì sao.”
Ngọc
Quyên vừa ăn, vừa đáp. “Quyên định đăng ký vào đại học R, truyền thông hoặc
marketing, Quyên đang phân vân giữa hai ngành đó.”
“Cái
miệng bà mà làm marketing thì đúng nhất rồi còn gì.” Nhật Thanh cười khẩy.
Ngọc
Quyên trợn mắt nhìn Nhật Thanh, đến nỗi con ngươi của cô muốn vọt thẳng lên
trên trán. “Ông đang khen hay là đang chê tôi vậy.”
Phương
Nhi chem vào. “Thanh khen Quyên đó.”
Tuấn
Phong mỉm cười. “Phong thấy hai ngành đó cũng hay.”
“Mà
Quyên nghe nói Phong không thi đại học à.” Ngọc Quyên thắc mắc.
Tuấn
Phong lắc đầu. “Phong xin được việc rồi, sau khi ra trường thì Phong sẽ đi thực
tập ở công ty tài chính V.”
“Sướng
vậy ta.” Ngọc Quyên ước gì cô cũng được như vậy.
Nhật
Thanh lúc này mới nhìn qua Phương Nhi. “Còn bà Nhi thi vào trường nào.”
“Nhi
cũng đăng ký vào đại học R luôn, ngành kinh doanh.” Phương Nhi nhìn Nhật Thanh để
khỏi phải chạm mặt với Tuấn Phong.
Nhật Thanh thấy hơi lạ. “Thường
thì kinh tế hoặc tài chính. Ngành kinh doanh là kinh doanh gì.”
“Là đó đó.” Phương Nhi nói
rõ cho mọi người hiểu. “Thực chất nó là cử nhân kinh doanh và Nhi định chọn ngành
kinh tế và tài chính.”
“Sao
Nhi không học ngành kinh doanh quốc tế.” Tuấn Phong hơi ngạc nhiên.
Phương
Nhi lúc này mới nhìn Tuấn Phong. “Ba mẹ Nhi cũng muốn Nhi học kinh doanh quốc tế
nhưng Nhi vẫn đang lưỡng lự. Nhi có đăng ký cả hai ngành luôn, sau này ra trường
thì Nhi sẽ quyết định phương án cuối cùng.”
“Mọi
người ăn xong chưa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi một chút rồi đi tham quan tiếp
nào.” Thầy Quang bỗng nói lớn.
Thế
là mọi người hối hả ăn thật nhanh để di chuyển. Tuấn Phong thì đã ăn xong, anh
nhìn Phương Nhi thì chợt nhớ đến Thanh Vân. Anh lẳng lặng đi ra ngoài bấm điện
thoại trò chuyện với cô nhóc.
Buổi
chiều, lớp Tuấn Phong tiếp tục tham quan điểm đến tiếp theo, ngọn hải đăng nổi
tiếng của thành phố. Bước lên tham quan với cái nắng chói chang trên đầu, nhiều
bạn tỏ ra bực bội và liên tục bảo lịch trình tham quan quá kỳ cục. Tuấn Phong
nghe được nên chỉ lắc đầu mỉm cười. Vì anh biết rõ thầy Quang lựa chọn như vậy
là có mục đích riêng của thầy.
Tuấn
Phong nhìn ngọn hải đăng và thấy hình dạng của nó hơi hao hao giống quân tốt
trong môn cờ vua. Bước tới phía trước, Tuấn Phong có thể nhìn ngắm bao quát một
phần thành phố V bên dưới.
Trời xanh thẳm ở trên cao. Biển cùng màu, dạt
dào ở bên dưới, Tuấn Phong đọc thầm trong đầu.
“Phong,
ông chụp cho tôi bức này với.” Nhật Thanh nói lớn.
Đang
suy tư làm thơ thì Tuấn Phong bị giọng nói làm đứt quãng. Anh quay sang mỉm cười.
“Lấy tượng Chúa làm background đúng không.”
Nhật
Thanh ừm một tiếng. “Nhớ lấy luôn cả ngọn núi nha.”
“Như
vậy thì hơi khó ấy nha.” Tuấn Phong nhíu mày khi tìm khung hình cho vừa ý.
Đứng
trên ngọn hải đăng này thì mọi người còn có thể thấy bức tượng Chúa ở phía xa,
nơi điểm đến kế tiếp của lớp Tuấn Phong. Tới đây thì Tuấn Phong mới thấy Nhật
Thanh thật tinh ý. Trong khi những bạn khác đang mải mê tạo dáng bên ngọn hải
đăng, mặc cho cái nắng vô cùng gắt ở trên đầu, thì Nhật Thanh biết tìm cho mình
những khung hình nằm trong mát.
Rời
ngọn hải đăng, xe chở mọi người đi xuống và tấp vào quán yaourt C ở bên đường.
Tuấn Phong biết ngay ý đồ của thầy Quang. Lẽ ra thì cả lớp sẽ đi ngọn hải đăng
đầu tiên nhưng nếu tham quan xong rồi xuống đây ăn những món ngon này, thì mọi
người sẽ không còn bụng để ăn trưa nữa. Do vậy mà thầy Quang cùng cô Tuyết đã dời
lịch ngay vào phút chót, để giờ mọi người cảm thấy khát thì có thể thoải mái ăn
hết cái quán này.
Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Nếu bạn
không biết thì đừng nên vội phê phán, Tuấn Phong nói thầm trong đầu.
Anh cảm thấy nực cười khi
nghe những người lên tiếng đả kích lịch trình lúc nãy, giờ đang háo hức khen thầy
Quang sắp xếp hợp lý. Vừa ngồi xuống bàn, Tuấn Phong thấy Nhật Thanh đang ăn trứng
lòng đào, anh không thích món này cho lắm. Một quả rồi hai quả, Tuấn Phong thấy
Nhật Thanh ăn mà cứ chảy nước miếng liên tục.
“Thích
thì ăn đi, chứ nhìn cái gì mà nhìn.” Nhật Thanh nhếch môi.
Tuấn
Phong nhân cơ hội chọc ghẹo cậu ta. “Phong thích nhìn Thanh ăn, chứ không phải
nhìn quả trứng gà.”
Nhật
Thanh nghe xong liền bỏ quả trứng xuống bàn với cái liếc mắt như muốn ăn tươi
Tuấn Phong. Tuyết Vân ngồi cùng bàn thấy vậy nên bật cười. Nhật Thanh tiếp tục
giả vờ lạnh lùng, khổ nỗi lại không qua được mắt Tuấn Phong.
Mọi
người ăn xong thì tiếp tục đi tham quan. Chùa T và tượng Chúa là những điểm đến
cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu như ở chùa T, nơi mọi người vui vẻ chụp hình,
thì đến tượng Chúa, mọi người lại nhăn nhó rồi ủ rủ trong lúc tạo dáng. Tất cả
chỉ vì để leo lên được đỉnh tượng, mọi người phải bước lên khoảng một ngàn bậc
thang. Vì ý chí quyết tâm leo lên cho bằng được nên ai nấy cũng dốc hết sức của
mình. Tuấn Phong mặc dù chơi thể thao và tập võ thường xuyên, nhưng anh cũng phải
mệt bở hơi tai khi leo lên đến nơi.
Mệt mỏi
là vậy, đau chân là vậy, nhưng khi ở trên cao, trên đỉnh của bức tượng nhìn xuống
thì mọi thứ đều tiêu tan trong phút chốc. Cảm giác đứng trên này quan sát mọi cảnh
vật bên dưới, nơi mọi thứ đều thu nhỏ lại như những vậy tí hon. Nó khiến cho mọi
người khoan khoái và thoải mái ở trong lòng.
Nhìn mây anh lại nhớ tới em. Vậy khi gặp
gió, em liệu có nhớ đến anh, Tuấn Phong bỗng nói thầm trong đầu.