Cổng
phía đông của thành Đại La, nhiều đoàn người đang tiến vào thành. Phía sau đoàn
giao thương là đoàn người của Thuận Thiên phái, họ mang y phục màu xám, người
cưỡi ngựa đi đầu là Thái Quang Huy.
Họ Thái mang y phục xám viền đen, y
phục của trưởng môn nhân. Cùng với chiếc thắt lưng và đôi hài màu đen, y giắt
bên hông thanh kiếm quý của mình. Dáng người y thanh mảnh, mặt y nhìn khôi ngô
tuấn tú. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ thổi qua làm lây nhẹ mái tóc họ Thái,
khiến những nữ nhân đang ngắm nhìn phải thốt lên mấy lần vì vẻ đẹp điển trai của
y.
Nhưng không phải ai cũng vậy, ở trên
tầng ba của tửu lầu Thiên Tửu, đây cũng là một trong những tửu lầu lớn nhất lúc
bấy giờ. Một vài gã mang y phục của Tiêu Bang phái đang thì thầm to nhỏ bàn chuyện
về Thái Quang Huy.
“Ta nghe giang hồ đồn rằng, sở dĩ
tên Thái Quang Huy này lên làm được trưởng môn là nhờ tên Vô Danh công tử nào
đó. Trong một khoảnh khắc, tên Vô Danh này đã hạ sát toàn bộ thuộc hạ của tên
Thái Vương Nhật. Do vậy gã này mới được đảm nhiệm chức trưởng môn.” Một tên cất
tiếng.
Tên bên cạnh nghe được nên tiếp lời.
“Ta cũng đã nghe danh tên Vô Danh công tử này lâu rồi. Hắn liên tục gây ra những
vụ thảm sát ở nhiều nơi. Nghe đâu là hắn ta đi trả thù. Tính ra ta cũng phải
kiêng nể hắn, một mình một ngựa, độc hành trên mọi nẻo đường.”
Lúc này tên còn lại mặt ngăm đen mới
lạnh lùng nói. “Tụi ngươi chỉ nghe đồn thổi mà nói như đúng rồi. Để ta nói cho
các ngươi nghe. Về chuyện của Thuận Thiên phái, lẽ ra tên Thái Quang Huy này phải
làm trưởng môn từ lâu rồi, nhưng do bị tên Thái Vương Nhật tiếm quyền. Nghe đâu
Thái Vương Nhật này đã hạ độc thủ phụ thân của y, là trưởng môn nhân hiện tại
lúc đó.” Nhấp một ngụm trà, y nói tiếp. “Còn tên Vô Danh công tử này, hắn ta là
người sống sót của Bạch Vân gia trang năm xưa. Sau khi tu học võ công, y liền lên
kế hoạch trả thù những tên đã gây ra cuộc thảm sát năm xưa. Vô tình là gã Thái
Vương Nhật này là một trong số đó. Do vậy nên mảy may tên Thái Quang Huy được
lên làm trưởng môn lại. Nói đúng ra là thiên địa có mắt, mọi chuyện đều có nhân
quả cả.”
Hai tên kia nghe được liền hỏi. “Sao
nhà ngươi biết được chuyện này.”
“Ta cũng nghe nói thôi.” Thấy vẻ mặt
hai tên kia có vẻ tức giận, y liền nói tiếp. “Các ngươi có muốn biết chuyện của
Bạch Vân gia trang năm xưa không. Chuyện này là do phụ thân ta kể lại.”
Thấy hai tên kia gật đầu, tên mặt
ngăm đen liền chậm rãi kể. “Năm xưa Bạch Vân gia trang và Hoàng Vân gia trang
là hai gia trang giao kết thâm tình với nhau. Họ là nơi các anh hùng hào kiệt
khắp nơi tụ về, nơi xuất phát của các cuộc khởi nghĩa khởi quốc năm xưa. Sau đó,
hai gia trang này đều bị thảm sát một cách ác liệt.”
“Chuyện này thì ta có nghe. Hoàng
Vân gia trang biết Bạch Vân gia trang có âm mưu tạo phản và cơ đồ đen tối nên
đã dẫn người qua hạ thủ.” Một tên lên tiếng.
Tên mặt ngăm đen bĩu môi. “Không phải
đơn giản như vậy đâu. Họ đều là nạn nhân của một vụ âm mưu do một nhóm người đứng
ra bày chuyện. Nhóm này vu khống cho Bạch Vân để dụ người Hoàng Vân kéo qua. Sau
đó, lại giả mạo làm người của Bạch Vân, rồi tiến quân qua hạ sát lại người Hoàng
Vân.”
“Sau nhà ngươi biết chuyện này.” Một
tên thắc mắc.
“Vì phụ thân ta là một trong những
người đứng ra âm mưu chuyện đó. Trước khi nhắm mắt, phụ thân ta đã thuật hết lại
mọi chuyện cho ta nghe.”
Cả hai tên nghe xong liền giật mình.
Nhưng sau đó tiếng hò hét dưới đường vang lên khiến họ nhìn xuống. Thái Chân
phái đang tiến vào cổng, đoàn người mang y phục xanh lam, trên ngực trái thêu
hình đầu rồng màu đen. Môn khí của họ là thương. Người của Thái Chân phái không
những thêu hình rồng trên y phục. Họ còn tục xăm hình rồng trên thân thể nữa.
Thái Chân phái, một môn phái được tạo
lập từ rất lâu về trước. Tuy nhiên không như Thần Vương phái, họ ít khi tham
gia vào chuyện võ lâm, nhất là từ sau khi cuộc chiến khởi quốc kết thúc. Vũ khí
trấn môn của họ là Huyền Long Thương, nay đã thuộc về Huyền Thương phái.
Đang tiến qua cổng thì họ bị một
nhóm người cản lại. Nhóm người mang y phục màu trắng, với mũ vành rộng trên đầu,
Võ Lâm Quân.
“Thái Chân phái đến sớm vậy sao.” Một
tên Võ Lâm Quân bước tới. Y là đội trưởng. Trên cánh tay trái của y có đính
thêm một mảnh vải, trên đó ghi cấp bậc của y.
“Thái Chân phái của ta nằm trong
danh sách Tử Lệnh sao.” Hùng Lạc Thiên, bang chủ Thái Chân phái điềm tĩnh nói.
Họ Hùng trạc tuổi tam tuần, dáng người lực lưỡng đầy oai nghi.
“Tất nhiên là không rồi, thưa Hùng
trưởng môn.”
“Vậy sao Võ Lâm quân lại cản đường
ta.” Họ Hùng khẽ cười.
“Chỉ là Trịnh Bang Kiệt này muốn
chào hỏi Hùng trưởng môn một tiếng thôi.” Họ Trịnh vừa chắp tay, vừa ngước mắt
nhìn Hùng Lạc Thiên.
“Đa tạ Trịnh đội trưởng, Thái Chân
phái của tại hạ còn phải nhanh chóng tới tệ xá để nghỉ. Không khéo lại ngáng đường
của mọi người. Hẹn Trịnh đội trưởng lần sau gặp lại.” Nói xong, họ Hùng thúc ngựa
đi, mặc kệ Trịnh Bang Kiệt có tránh ra hay không.
Họ Trịnh thấy Hùng Lạc Thiên đi tới nên liền
né tránh. Những gã Võ Lâm Quân cũng nhanh chóng dạt ra hai bên. Thái Chân phái
lần lượt đi qua. Tên họ Trịnh có vẻ tức giận nhưng chỉ biết đứng im nhìn. Rồi y
bỗng thay đổi sắc mặc khi thấy một nữ nhân ở cuối đoàn người đang đi qua, phu
nhân của Hùng trưởng môn. Người y trộm thương thầm nhớ bao năm qua.
“Thái Chân phái đã tới rồi sao. Sớm
nhỉ, mọi năm bọn chúng luôn là kẻ tới muộn nhất mà. Có vẻ như đại hội năm nay sẽ
vui đây.” Một nữ nhân mang y phục trắng tinh cất tiếng. Ả đang giả vờ lựa chọn trang
sức bên đường để quan sát.
“Ngươi vui vì tham dự đại hội, hay
là vui vì nhìn thấy nam nhân nào của Thái Chân phái.” Nữ nhân khác đứng bên cạnh
mỉa mai.
“Vốn dĩ ngươi đã biết rằng, Long Cơ
phái và Thái Chân phái luôn có một mối quan hệ giao mật mà.”
“Thế à, có khi nào ngươi gia nhập
Long Cơ phái là vì muốn kết hôn với người của Thái Chân phái không.”
Hai nữ nhân vừa thử trang sức vừa
che miệng cười. Họ là người của Long Cơ phái, y phục của bản phái là màu trắng,
có thêu hình chim phượng hoàng nhỏ bên ngực trái. Môn khí của họ là kiếm, một
vài người thì hay dùng song kiếm.
Sau khi Thái Chân phái vào thành,
thì tiếp theo đến lượt Hưng Yên bang tiến vào. Họ đến từ thành Tế Giang, với y
phục màu đỏ, chữ “Hưng Yên Bang” màu
đen thêu trên ngực trái. Môn khí của họ là song đao. Hưng Yên bang tụ tập những
thành viên xuất phát từ quân binh hoặc quan binh. Họ chuyên làm các hoạt động bảo
vệ, hộ vệ cho những tửu lầu, Hồng Khuê Các, hay những đoàn giao thương đi lại. Họ
vốn dĩ có một chân trong Liên Đoàn là nhờ sự tác động của chủ nhân Hồng Khuê
Các lên triều đình, rồi từ triều đình xuống lại Liên Đoàn, mục đích là để được
công nhận. Tuy được mới được thành lập nhưng họ có thành viên rất đông.
“Hưng Yên bang đã tới rồi ư. Không
biết bọn chúng có quậy phá như kỳ đại hội trước hay không.” Một tên Võ Lâm Quân
nói với Trịnh Bang Kiệt.
“Thử quậy xem nào. Võ Lâm Quân đâu
phải là một cái tên hư danh.” Họ Trịnh nhếch miệng đáp lại.
Sau lưng Hưng Yên bang, thì kế tiếp là
đoàn người cưỡi ngựa mặc y phục trắng bên trong và lớp y phục xanh lam khoác
bên ngoài. Họ là Yên Phong bang, một bang phái đến từ Yên Phong thành trấn.
“Yên Phong đến rồi kìa. Kia chính là
Yên Phong công tử, Nguyễn Phong Sơn, bang chủ tương lai của Yên Phong phái.” Trịnh
Bang Kiệt nói.
“Phụ thân hắn ta không đến sao.” Một
tên Võ Lâm Quân khác nói vọng tới.
“Không, phụ thân hắn ta đang bệnh nặng.
Ngày hắn ta lên bang chủ không còn xa nữa đâu.” Họ Trịnh khoanh tay trước ngực
đáp lại.
Càng ngày càng nhiều đoàn người tụ hợp
về thành Đại La. Đại Hội Võ Lâm năm nay đúng là đông vui hơn mọi năm. Những
bang phái không nằm trong Liên Đoàn thì họ sẽ không được mời tới. Tuy nhiên, họ
vẫn cắt cử thuộc hạ tới thám thính tình hình để nhằm biết tin tức.
Nhìn dòng người đang đi lại, những
người lựa vật phẩm đang bày bán, hay những tên đang ngồi trên các tửu lầu nhìn
xuống. Không ai có thể đoán rằng, bọn chúng là những người thám thính trà trộn
vào. Tiếng hô hào ở ngoài cổng tiếp tục vang lên, đoàn người của nhiều bang
phái đang tiếp tục tiến vào thành.