Lúc
này, đoàn người đã phi ngựa tới bản doanh của Phi Sát bang, Trần Ngọc Phi nhanh
chóng nhận thấy bản trang đang đóng kín cổng. Bên ngoài không có người canh
gác, gió không ngừng thổi mạnh, bụi thì bay mịt mù khắp nơi. Quan cảnh u ám
không khác gì họ Trần tới lúc trước.
Nhảy xuống ngựa, Trần Ngọc Phi lao tới
đập cửa. Mãi vẫn không thấy ai ra chào hỏi, mọi người sau lưng thì thể hiện rõ
sự mệt mỏi và đau đớn, họ Trần cảm thấy nôn nóng hơn bao giờ hết. Cảm thấy bất
an, Trần Ngọc Phi đẩy mạnh cửa vào, cửa không chốt nên chợt mở toang ra. Trần
Ngọc Phi nhanh chóng đi vào xem xét. Trong sân, những chiếc lá bị gió thổi bay
khắp nơi, những hàng binh khí dựng hai bên sân bám đầy bụi, chứng tỏ đã một thời
gian không có ai rút ra luyện tập.
“Người Phi Sát bang đâu rồi Trần
huynh?” Nguyễn Phong Sơn đi ngang họ Trần hỏi.
“Tại hạ cũng không rõ. Để tại hạ vào
trong xem thử.” Trần Ngọc Phi đáp.
Bước vào bên trong chính phòng nhưng họ
Trần vẫn không thấy ai hiện diện. Không khí vô cùng vắng lặng và lạnh lẽo. Trần
Ngọc Phi nghĩ bụng chắc mọi người đã rời đi từ lâu rồi. Nguyễn Phong Sơn cũng
bước vào trong, họ Nguyễn đảo mắt nhìn quanh rồi tiến tới chiếc bàn dài ở giữa
chính phòng.
Kéo đại một chiếc trong hàng dài những
chiếc ghế, họ Nguyễn sờ lên mặt ghế rồi đưa tay lên xem. Nhếch môi cười, Nguyễn
Phong Sơn ngồi xuống lấy ấm trà rót ra tách uống. Lắc đầu mỉm cười, họ Nguyễn
rót tiếp tách thứ hai. Trần Ngọc Phi thấy lạ nhưng không dám hỏi y vì sợ làm
phiền.
Phía sau họ Trần, bên ngoài sân, tiếng
hét của Thái Quang Huy vang lên. Biết có chuyện không hay, Trần Ngọc Phi liền
lao ra ngay lập tức. Lúc này, một đám áo đen bịt mặt đã tiến vào sân, tay lăm
lăm gươm đao, người người phát ra sát khí.
“Các ngươi là ai? Sao lại dám cả gan
vào đây?” Trần Ngọc Phi nói lớn.
“Các vị là ai? Sao lại dám xâm phạm
bản bang?” Một tên bịt mặt hét lại.
“Tại hạ là Trần Ngọc Phi, cùng với
người của Thần Vương phái, Thuận Thiên phái và Yên Phong bang. Còn các vị là
ai?”
“Tại hạ biết Trần thiếu hiệp và các
vị là ai lâu rồi. Chẳng qua muốn hỏi vui thôi.” Vừa nói gã vừa gỡ bịt mặt ra.
“Tại hạ là Lê Quang Hào, đường chủ của Phi Sát bang. Không biết các vị đến đây
có việc gì?”
“Tại hạ và mọi người lỡ bị rơi vào
tình cảnh hiểm nguy nên mới nảy ý tới đây để nương nhờ tá túc. Chứ thật sự
không muốn làm phiền đến bản bang.” Trần Ngọc Phi mỉm cười rồi chắp tay.
“Tại hạ cũng đã biết rồi, chẳng qua
muốn hỏi vui thôi.” Họ Lê mỉm cười. Trông họ Lê trạc tuổi tam tuần, da mặt ngăm
đen.
Cái
gì hắn ta cũng đều nói biết cả vậy, Thái Quang Huy nghĩ rồi nói. “Tại sao Lê đường
chủ lại biết? Tại hạ cảm thấy thắc mắc.”
“Thứ nhất, ngựa các vị đang cưỡi là
ngựa trong nông trại của bản bang. Nông trại luôn luôn có một lượng ngựa lớn được
nuôi ở đó để nhằm những tình huống nguy nan có thể dùng tới.” Lê Quang Hào mỉm
cười. “Thứ hai, tại hạ cùng đội Phi Chấn đã mai phục tại bìa rừng từ lâu về trước
rồi. Do vậy, khi các vị rẽ vào bản trang thì tại hạ không những biết các vị là
ai, mà còn biết các vị đi bao nhiêu người và những ai đang bị thương.”
Đúng
là họ giỏi thật, sau này ta nhất định phải nhờ họ huấn luyện cho các đệ tử mới
được, Thái Quang Huy nghĩ thầm.
Có
thể những lời họ nói đúng nhưng chưa chắc họ là người của Phi Sát bang, Trần
Ngọc Phi suy nghĩ rồi khẽ cười. “Vậy Lê đường chủ có thể cho tại hạ biết, ai
đang trấn thủ ở Huyền Thương phái được không?”
“Trần thiếu hiệp lại muốn thử tại hạ
rồi.” Lê Quang Hào cười lớn. “Chẳng có người của Phi Sát bang nào đang trấn giữ
Huyền Thương phái cả. Chỉ có ngài Nguyễn Nhất Lữ cùng đội Phi Thủy đang trấn giữ
Thần Vương phái thôi.”
Trần Ngọc Phi quay lại nhìn Đinh
Nguyệt Hàn. Họ Đinh chau mài gật đầu vì ngay cả bản thân họ Đinh cũng chỉ biết
người Phi Sát bang tới trợ giúp. Chứ thật sự không biết rõ danh tính ai đang chỉ
huy.
“Xin Lê đường chủ thứ lỗi cho tại hạ.
Chẳng qua là tại hạ muốn kiểm chứng để đề phòng kẻ gian hãm hại thôi.” Trần Ngọc
Phi mỉm cười chắp tay cáo lỗi.
“Không sao, không sao.” Lê Quang Hào
quay sau. “Mọi người tới chăm sóc các vị anh hùng nào.”
Dứt lời, đám áo đen bịt mặt liền chạy
nhanh tới đỡ mọi người bị thương vào trong. Những kẻ khác thì chỉ chỗ cho một số
người khác nghỉ ngơi. Đâu đó là những tên bịt mặt chạy vào trong rồi đem thức
ăn và thức uống ra. Lê đường chủ mỉm cười nói chuyện với họ Trần thì đưa mắt
nhìn thấy Nguyễn Phong Sơn đang ngồi bên trong. Họ Nguyễn đang ngã người ra
phía sau rồi gác chân lên bàn.
Đinh Nguyệt Hàn thấy vậy cũng thắc mắc.
Riêng Thái Quang Huy thì mỉm cười, họ Thái vốn đã quá quen thuộc tính tình của Nguyễn
Phong Sơn. Với những biểu hiện như vậy thì chỉ có thể họ Nguyễn đã nhận định được
tình hình an toàn, do vậy y mới thản nhiên như thế.
“Yên Phong bang mất mười bảy người.”
Nguyễn Phong Sơn nói trong buồn bã. Sau một hồi kiểm kê tình hình thì Đinh Nguyệt
Hàn, Trần Ngọc Phi, họ Nguyễn và Thái Quang Huy đang ngồi quây quần với nhau
trong chính phòng,
“Thần Vương phái mất tám người.”
Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu. “Chưa kể chín người khác đang bị thương.
“Còn Thuận Thiên phái thì sao Thái
huynh?” Trần Ngọc Phi nhìn họ Thái.
“Thuận Thiên mất ba người, bị thương
nặng nhẹ tổng cộng mười bốn người.” Thái Quang Huy thổ nhẹ tay lên bàn.
“Nhân lực hiện tại của chúng ta gồm
Thần Vương phái có bốn mươi hai người, Yên Phong bang có hai mươi ba người và
Thuận Thiên phái có ba mươi bảy người. Tổng cộng là một trăm lẻ hai người, bao
gồm cả số bị thương.” Trần Ngọc Phi lắc đầu thở dài. “Chừng này vẫn không đủ để
phản chiến nhanh. Chúng ta cần phải kêu gọi thêm nhân lực.” Họ Trần băng bó khắp
thân mình, vải quấn vết thương nhiều đến nỗi trong như lớp y phục mỏng.
“Nếu quay về bản bang thì e rằng sẽ
tốn khá nhiều thời gian. Còn nếu chúng ta phát lệnh kêu gọi thì tại hạ e rằng sẽ
chẳng biết đâu mà lần.” Đinh Nguyệt Hàn khoang tay trước ngực, y giơ ngón cái
lên miệng cắn nhẹ. Họ Đinh chỉ bị thương ở hai cánh tay, nhìn vết băng bó của y
thì có vẻ nhẹ hơn Trần Ngọc Phi. “Người gần nhất mà chúng ta có thể tin tưởng
thì chỉ có Huyền Thương phái.”
“Tại hạ sẽ quay về lại Yên Phong trấn.”
Thấy mọi người ngạc nhiên nên Nguyễn Phong Sơn khẽ cười. “Hiện tại thì tại hạ
chỉ còn hai mươi ba người. Chưa kể một nửa số đó đang bị thương. Tất cả lại đều
là những tân thủ nhập môn. Do vậy e rằng tại hạ phải quay về để củng cố lại lực
lượng rồi mới tiến xuống đây được.”
“Nguyễn huynh nói đúng. Vậy còn Thuận
Thiên phái thì sao?” Đinh Nguyệt Hàn nhìn Thái Quang Huy.
Họ Thái trầm ngâm đáp lại. “Tại hạ sẽ
gởi thư báo tin về lại bản phái để kêu gọi thêm người. Nên hiện tại sẽ định nán
lại xem thử có giúp ích được gì hay không.”
Mọi người đang bàn luận thì Lê Quang
Hào đường chủ đi vào.
Trần Ngọc Phi thấy vậy liền nói. “Lê đường
chủ, tình hình ở thành Đại La như thế nào rồi?”
“Hiện tại thì mọi chuyện đã vãn hồi.
Quân binh đang đi dọn dẹp hiện trường. Mọi bang phái dường như đã rời hết khỏi
thành Đại La. Số thương vong vẫn đang được kiểm kê. Ngoài ra vẫn chưa có thêm
tin tức gì mới.” Lê đường chủ chậm rãi nói. “Các vị đã định làm gì tiếp theo
chưa?”
“Mọi người vẫn chưa biết làm gì.
Theo Lê đường chủ thì có kế sách gì hay không?” Nguyễn Phong Sơn chem lời vào.
“Tại hạ hỏi các vị, sao các vị lại hỏi
ngược lại tại hạ.” Lê đường chủ mỉm cười. Dường như chỉ có mình họ Lê là cởi bịt
mặt.
“Phi Sát bang thì sao?” Thái Quang
Huy thắc mắc. “Các vị có kế hoạch gì chưa?”
“Phi Sát bang thì sao, chủ yếu là
các vị có kế hoạch gì chưa.” Lê Quang Hào tiếp tục mỉm cười đáp lại.
Cái
thằng cha này sao hay nhái lại vậy ta, Nguyễn Phong Sơn nghĩ rồi nói. “Chủ
yếu là Phi Sát bang, chứ mọi người thì sao.” Họ Nguyễn khẽ cười nhái lại.
“Mọi người nếu mà không dừng lại thì
chúng ta sẽ đàm luận tới sáng quá.” Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu mỉm cười.
“Hiện tại nhiệm vụ của tại hạ là trấn
giữ ở đây cho đến khi có lệnh điều động mới. Do vậy nên chắc tại hạ chả có cách
gì giúp các vị được.” Thấy ánh mắt của Nguyễn Phong Sơn nhìn mình nên Lê Quang
Hào nói khía. “Cấp bậc của tại hạ chỉ được giới hạn biết một vài chuyện, nên
các vị đừng hỏi Phi Sát bang có dự tính gì.” Liếc mắt thấy họ Nguyễn đang cười
nên Lê Quang Hào chậm rãi nói. “Theo tại hạ nghĩ thì các vị nên chia nhau ra
hành động. Việc di chuyển với số lượng lớn người như vậy thì rất dễ đánh động đến
những kẻ khác.”
“Chính xác đấy cũng là những điều tại
hạ nghĩ.” Trần Ngọc Phi chem lời vào. “Có điều nếu không có manh mối thì e rằng
mọi chuyện rất khó để lập kế hoạch phản công.”
“Các vị cứ bình tĩnh, trước mắt hãy
vậy đi đã. Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết ấy mà.” Nguyễn Phong Sơn đi tới bên
cạnh Lê Quang Hào. “Lê đường chủ, tại sao chỉ có mình ngài là cởi bịt mặt, còn
lại những người khác thì không?”
“Vì lý do an toàn thôi. Đâu thể biết
được ai trong các vị là gián điệp. Lỡ như lộ mặt ra ngoài, các vị biết danh
tính họ rồi làm hại thì sao.” Lê đường chủ đáp.
“Vậy ngài không sợ ư?” Họ Nguyễn gặng
hỏi.
“Vậy thiếu hiệp không sợ sao?” Lê đường
chủ nhái lại.
Nguyễn Phong Sơn ồ lên một tiếng.
“Có lẽ sau chuyện này thì Lê đường chủ và tại hạ nên kết giao thâm tình rồi đi
làm vài chum tửu đi. Tại hạ khoái tính tình của Lê đường chủ rồi đó.” Hai người
nhìn nhau cười lớn.
Sáng hôm sau, mọi người nhanh chóng
thu dọn rồi lập tức lên đường. Đoàn người chắp tay cảm tạ người Phi Sát bang rồi
từ biệt thúc ngựa phi đi. Tới Tam Lộ thì mọi người thắng ngựa dừng lại rồi từ
biệt nhau. Nguyễn Phong Sơn và người Yên Phong bang sẽ rảo ngựa tới Tây Phù Liệt,
rồi đi ngược lên lại Yên Phong trấn. Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi cùng với
người Thần Vương phái sẽ phi ngựa tới Huyền Thương phái ở Đỗ Động Giang. Và
Thái Quang Huy sẽ cùng người Thuận Thiên Phái đi ngược xuống lại thành Hoa Lư.
Đêm qua, sau khi bàn bạc kỹ lưỡng
thì mọi người quyết định như vậy. Ban đầu thì Thái Quang Huy sẽ đi cùng với hai
người Đinh và Trần. Tuy nhiên vì những lời của Lê đường chủ nói đúng nên họ phải
tách ra và Thái Quang Huy quyết định đi xuống Hoa Lư. Đơn giản là vì bản doanh
của Phục Ma phái nằm ở đó.
Không khí bắt đầu trở nên u buồn,
đoàn người phải thay đổi ngựa cho nhau, nhường những con ngựa còn khỏe cho người
của Thuận Thiên phái và Yên Phong bang. Ngay cả lương thực khô và nước uống họ
cũng san sẻ. Ôm nhau từ biệt, đoàn người chào nhau lên đường. Yên Phong công tử
cùng thuộc hạ của mình nhanh chóng quất ngựa đi trước. Thái Quang Huy mỉm cười
rồi cũng té ngựa phi sau.
Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi chờ
hai đoàn người đi xong thì họ mới rảo ngựa đi tới. Từ Tam Lộ đến Đỗ Động Giang
khoảng cách không xa lắm nên chỉ vài canh giờ sau thì họ đã tới nơi. Đây là lần
thứ hai, Trần Ngọc Phi tới lại Huyền Thương phái và vùng Đỗ Động Giang này. Việc
đang rảo ngựa trên đường và nhìn ra bên sông khiến họ Trần nhớ sực lại Đỗ Bá
Phương và Võ Quang Tuấn.
“Không biết Đỗ huynh và Võ đệ đang ở
đâu nhỉ?” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Đêm qua thì tại hạ có hỏi về tin tức
của họ với Lê đường chủ.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn họ Trần. “Đỗ huynh thì Lê đường
chủ nói vẫn đang ở trong thành Đại La. Còn Võ đệ thì huynh ta không biết là ai
và cũng chẳng nghe gì về cái tên đó.”
Lê
đường chủ không biết Võ Quang Tuấn ư. Có khi là do huynh ta ở đây trấn giữ nên
không tham dự đại hội chăng, Trần Ngọc Phi nghĩ bụng. Một lát sau thì y cất
tiếng. “Đỗ huynh vẫn ở trong thành sao. Huynh ta làm gì trong đó? Có mệnh hệ gì
không?” Họ Trần hỏi liên hồi.
“Lê đường chủ chỉ nói có vậy.” Đinh
Nguyệt Hàn lắc đầu.
Phía trước mặt hai người, Huyền
Thương phái đã xuất hiện. Trước cổng lúc này có đến gần mười người đang canh gác,
ai nầy đều lăm lăm thanh thương trong tay. Đinh Nguyệt Hàn nghĩ bụng chắc vì
tình hình đang nguy hiểm nên mới điều động cảnh vệ như vậy. Sắc mặt họ Đinh hớn
hở hơn lúc nãy, mỗi lần về lại tệ phái, Đinh Nguyệt Hàn luôn có một cảm xúc vui
mừng khôn xiết. Nhận thấy họ Đinh đang rảo ngựa tới, một nam nhân đang đứng gác
liền mỉm cười chạy tới.
“Đinh huynh lâu ngày mới gặp lại.” Cảm
thấy mình nói bị hớ nên gã nhanh chóng nói lại. “Xin lỗi Đinh trưởng môn, thứ lỗi
cho tiểu hạ đã không phải phép.” Gã cúi người xuống xin tạ lỗi.
Thấy mặt nam nhân dịu xuống, Đinh
Nguyệt Hàn liền nhảy xuống ngựa rồi đặt tay lên vai gã nam nhân. “Hứa sư đệ
không cần phải nghĩa cử như vậy. Huynh vẫn là Đinh sư huynh của đệ thôi.”
“Sư huynh.” Gã nam nhân mừng rỡ rồi ồm
chằm lấy họ Đinh.
Sau đó đoàn người nhanh chóng cất ngựa
bên ngoài rồi đi vào trong Huyền Thương phái. Rảo bộ qua nhiều dãy nhà, Trần Ngọc
Phi thấy người của Huyền Thương phái tuần hành khắp nơi. Gặp họ Đinh, ai nấy đều
chắp tay mỉm cười chào hỏi.
Quả
thật thì người Huyền Thương phái rất coi trọng và thương mến Đinh huynh, họ
Trần nghĩ bụng rồi mỉm cười.
Tới khuôn viên chính phòng, đệ tử Thần
Vương phái đứng thành bốn hàng nghiêm chỉnh trên sân. Còn Đinh Nguyệt Hàn và Trần
Ngọc Phi thì tiếp tục đi vào chính phòng. Lúc này ở bên trong, Đào trưởng môn
đang cùng bốn vị trưởng lão bàn bạc. Thấy họ Đinh và Trần đi vào, mọi người vô
cùng mừng rỡ.
“Đinh nhi kính chào sư phụ và tứ vị
sư thúc.” Đinh Nguyệt Hàn mỉm cười chắp tay.
“Tiểu hạ kính chào Đào trưởng môn và
tứ vị trưởng lão.” Trần Ngọc Phi cũng chắp tay theo.
“Đừng nên khách sáo, Đinh nhi và Trần
thiếu hiệp ngồi đi.” Đào trưởng môn giơ tay chỉ vào ghế. “Gặp lại được hai người,
lão phu rất mừng.” Thấy họ Đinh và họ Trần băng bó khắp nơi nên Đào trưởng môn lo
lắng. “Sao mình mẩy lại bị thương thế kia. Lúc bị tập kích thì Đinh nhi và Trần
thiếu hiệp không sao chứ? Sao hai người thoát được?”
Đinh Nguyệt Hàn kể lại những chuyện
vừa xảy ra, từ lúc chạy khỏi quảng trường Đại Hùng, rồi được người của Phi Sát
bang cứu. Sau đó tạm lánh ở bản doanh của họ, rồi chia tay mọi người và phi ngựa
tới đây.
“Còn sư phụ thì sao? Lúc xảy ra giao
chiến thì sư phụ có bị thương không? Sư phụ đi đường nào mà sao Đinh nhi không
thấy?” Đinh Nguyệt Hàn liên tục hỏi.
Đào trưởng môn chậm rãi kể lại lúc
ngài ở quảng trường, khi bắt đầu bị tấn công, ngài cùng mọi người nhanh chóng
tháo chạy ra cổng. Vì tiên liệu sẽ bị nguy hiểm nên ngài cùng mọi người đã cất
ngựa ở Hồng Khuê Các. Do vậy nên ngài và mọi người mới nhanh chóng chạy thoát.
“Đinh nhi có nghe được tin tức gì
không?” Trương Văn Sĩ trưởng lão lên tiếng.
“Dạ thưa Trương sư thúc, hiện tại
thì Đinh nhi chưa nghe ngóng được gì ạ. Chỉ biết là mọi bang phái đã tháo chạy
ra khỏi thành Đại La.”
“Lại là bọn chúng ư. Không thể cứ ngồi
im cho bọn chúng làm tàn như vậy được.” Lê Bá Âu tức giận đập bàn nói lớn.
“Lê sư huynh cứ bình tĩnh.” Lê Tam
giơ tay khẽ nói. “Nghe sư phụ nói đã.”
Đào trưởng môn đứng dậy đi tới vài
bước. “Chúng ta vẫn chưa thể biết hết bọn chúng là ai. Hay Bọn chúng đang định
làm gì.” Đào trưởng môn lắc đầu. “Phải đợi bọn chúng ra tay trước thôi. May ra
thì có thể biết được manh mối gì đó.”
“Tiểu hạ nghĩ rất có thể bọn chúng
đã hành động rồi.” Thấy những ánh mắt thắc mắc nhìn mình nên Trần Ngọc Phi nói
tiếp. “Nếu bọn chúng đã dám cả gan lên kế hoạch tấn công ta ngay tại quảng trường,
thì đâu có khó gì để phục kích họ trên đường về.”
“Trần thiếu hiệp nói chí phải. Bọn
chúng sẽ chọn ai để phục kích đây?” Đào trưởng môn ầm ừ một lúc. “Thần Vương
phái thì gần như đã bị tuyệt diệt, chỉ còn Thánh Sơn phái và Tiên Tử phái, hai
cái tên còn lại của cội nguồn võ lâm.”
“Thánh Sơn phái chỉ có sáu người xuống
tham dự đại hội, nên họ có thể có nhiều cơ hội trốn thoát hơn so với Tiên Tử
phái.” Đinh Nguyệt Hàn chem lời vào.
“Nếu như theo tiểu hạ quan sát trong
lúc hội nghị diễn ra, thì chỉ có những cái tên sau là có nguy cơ bị phục kích
cao nhất.” Mọi ánh mắt đều nhìn vào Trần Ngọc Phi để trông chờ. “Thái Chân
phái, Phục Thiên phái, Thanh Nghị bang và Yên Phong bang.” Trần Ngọc Phi mỉm cười.
“Họ là những bang phái đả kích liên đoàn và Phục Ma phái nhiều nhất. Hơn nữa họ
là những cái tên vốn nổi tiếng vì sự cương nghị và trượng nghĩa của mình.”
“Yên Phong bang, vậy chả khác nào
Nguyễn huynh đang gặp nguy hiểm.” Đinh Nguyệt Hàn bần thần.
“Nếu Trần thiếu hiệp đã nói vậy thì
thiếu hiệp có mưu sách gì không?” Lê Tam nhìn họ Trần hỏi. “Chúng ta có nên gởi
quân ứng cứu?”
“Chúng ta không hề biết liệu họ đang
đi phương nào để về lại bản doanh. Chính lộ hay là tiểu lộ. Chưa kể là chúng ta
sẽ cứu ai.” Trần Ngọc Phi thở dài.
“Liệu Huyền Thương phái có nằm trong
mục tiêu không?” Đinh Nguyệt Hàn cất tiếng. “Nguyệt Hàn nghĩ chúng ta nên tiếp
tục chờ đợi thêm một vài ngày nữa xem sao.”
“Đinh nhi nói đúng ý của sư phụ. Lão
phu nghĩ chúng ta nên chờ đợi thêm. Giờ thì nhị vị Trương trưởng lão, hai người
dẫn đệ tử của Thần Vương phái về bản trang phía sau nghỉ ngơi. Còn nhị vị Lê
trưởng lão, hai người đôn đốc các đệ tử tiếp tục cảnh vệ bản môn.”
Bốn vị trưởng lão đồng thanh hô lớn.
“Vâng, thưa sư phụ.”
Sau đó thì Trần Ngọc Phi cùng Đinh
Nguyệt Hàn về lại trang viên sau chính phòng, nơi lúc trước họ Trần từng cư ngụ.
Giờ ngồi trên thành lầu nhìn xuống, vẻ mặt họ Trần bỗng trầm tư. Y thở dài liên
tục rồi rút cây trâm trong giấu trong y phục ra nhìn.
Y hồi tưởng lại cái đêm trước khi vụ
giao chiến xảy ra. Lúc đó y ngà ngà men tửu, đang rảo bộ trên đường để hóng mát
thì y bắt gặp một bóng đen lướt qua. Cảm thấy khả nghi, y liền đuổi theo. Phi
thân lên mái nhà, đuổi theo một hồi lâu, rẽ qua nhiều đoạn đường, cuối cùng y
cũng bắt kịp. Y phi thân nhảy tới trước mặt chặn đường, thì ra là nữ nhân đêm nọ.
Y mỉm cười rồi tra hỏi. “Cô nương là
ai? Sao cô nương lại có chiếc trâm này?”
“Cây trâm ấy là của ta. Liên quan gì
đến nhà ngươi.” Nữ nhân trả treo lại.
“Cô nương là ai? Trả lời ta đi.” Trần
Ngọc Phi nắm tay lại, những tiếng rắc vang lên.
Biết rõ là họ Trần đang có ý thị uy
cho mình thấy, nữ nhân liền nhếch môi cười. “Trần thiếu hiệp có cần phải vận lực
hù dọa một nữ nhân chân yếu, tay mềm như tiểu nữ không?”
“Ta hỏi lại. Cô nương là ai?” Trần
Ngọc Phi nghiến răng.
“Ta là ai thì thiếu hiệp quan tâm làm
gì. Bộ nếu ta không trả lời thì Trần thiếu hiệp sẽ đả thương ta sao. Đệ tử của
Lý tiên sinh mà lại hành sự như vậy ư.” Nữ nhân tiếp tục điêu ngoa.
Biết rõ cô ta nghĩ mình không dám ra
tay nên Trần Ngọc Phi đành thả lỏng người. “Cây trâm này rất quan trọng với tại
hạ. Do vậy tại hạ muốn biết vì sao cô nương lại có nó.” Họ Trần dịu giọng xuống.
Nữ nhân rảo bước tới, mặc kệ ánh mắt
họ Trần ngạc nhiên nhìn mình. Cách họ Trần vài bước chân thì nữ nhân dừng lại mỉm
cười. “Cây trâm này là người ta tặng cho ta. Thiếu hiệp còn thắc mắc gì nữa
không?”
Trần Ngọc Phi nhìn nữ nhân cười mà y
như chết lặng. Không phải chỉ vì dung nhan của nữ nhân vô cùng tuyệt sắc, mà là
vì khoảnh khắc đó trông rất đỗi quen thuộc với y. “Ai, ai tặng cho cô nương?”
Trần Ngọc Phi lắp bắp.
“Một thiếu niên tặng cho ta. Lâu rồi.
Nếu thiếu hiệp thích thì cứ giữ đi.” Nữ nhân vỗ nhẹ lên má họ Trần rồi ngoảnh mặt
bước đi.
Thiếu
niên, cây trâm, cô nương ta là ai, Trần Ngọc Phi nghĩ rồi nói tiếp. “Cô
nương là ai?”
“Ta là ai ư.” Nữ nhân dừng lại rồi
quay ngược ra sau. “Huynh quên ta là ai rồi ư, Ngọc huynh?” Nữ nhân mỉm cười rồi
lao mất hút vào bóng đêm.
Ngọc
huynh, không lẽ nào cô nương ta là muội ấy, Trần Ngọc Phi nghĩ thầm.
“Đang nghĩ gì vậy Trần huynh?” Đinh
Nguyệt Hàn nói vọng tới.
Trở lại với thực tại, định thần lại
sau câu nói của Đinh Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi giấu cây trâm vào y phục rồi
quay sang đáp. “Tại hạ đang nghĩ về những chuyện xảy ra.” Họ Trần mỉm cười. “Mọi
chuyện thế nào rồi?”
Đinh Nguyệt Hàn chống hai tay lên
thành lầu nhìn xuống dưới. “Tại hạ đã bẩm lại với sư phụ. Sáng mai, tại hạ và
Trần huynh sẽ vào lại thành Đại La thám thính. Sư phụ bảo chúng ta nên cẩn thận.”
Hai người tiếp tục trò chuyện với
nhau. Không khí ở Huyền Thương phái vẫn tràn ngập trong sự tĩnh lặng. Đệ tử của
bản bang vẫn không ngừng tuần hành xung quanh để cảnh vệ.
Lúc này ở thành Đại La, tại một trang
viên nằm ở trung tâm nội thành, ngôi trang viên lớn nhất, gia trang của Ngô lão
gia. Bên trong khuôn viên tiền sân, một toán người mang giáp phục nâu làm bằng
da thú đang giắt tư trang lên ngựa, ước tính có khoảng hai mươi người. Xung
quanh họ là những hộ vệ mang giáp phục khác đang đứng canh gác và tuần hành mọi
nơi.
“Ngài định đi sao, Dương tướng quân?”
Ngô lão gia tiến tới. Sau lưng ông là mười hộ vệ khác giắt kiếm bên hông.
“Tiểu hạ không thể cứ tá túc mãi ở
đây được.” Họ Dương khẽ cười. “Khi nào ngài muốn tiểu hạ cướp chuyến hàng đó
thì cứ cho người báo một tiếng.”
“Có thể cho lão phu hỏi là ngài định
đi đâu không?” Ngô lão gia mỉm cười.
“Tiểu hạ đang định đi về lại Hoa
Lư.”
“Tất cả mọi mối đều quy tụ về Hoa
Lư.” Ngô lão gia tiến tới ôm họ Dương. “Tướng quân đi cẩn thận.” Sau đó thì họ
Ngô tiến tới vài bước ôm lấy gã tiếp theo. “Tiểu nữ của ta đi an toàn nhé. Khi
nào Dương tướng quân ức hiếp thì cứ về lại với ta.”
“Nghĩa phụ nói gì vậy. Huynh ấy sợ
tiểu nữ đến phát chết.” Trần cô nương đỏ mặt. “Nghĩa phụ ở lại mạnh khỏe.”
Đoàn người từ biệt nhau xong thì lên
ngựa phi đi. Hai nam nhân ở sau cùng thúc ngựa nhanh tới để dẫn đầu. Hai người
mang hai ngọn cờ hiệu màu đỏ, bên trong thêu chữ “An Vương Phủ” màu vàng. Ngọn cờ cao hơn hai thước, những làn gió nhẹ
thổi qua khiến chúng phảng phất bay.
“Trần tỷ tỷ sao lại thẹn thùng như vậy?”
Nam nhân rảo ngựa đi bên cạnh hỏi.
“Đỗ đệ, tỷ tỷ này sẽ mắc lại Vương
cô nương về chuyện đệ rủ Dương huynh vào Hồng Khuê Các hôm bữa.” Trần cô nương
quay qua nhìn Đỗ Bá Phương bĩu môi.
“Chuyện gì vậy Trần tỷ tỷ?” Vương cô
nương rảo ngựa đi lên bên cạnh Trần cô nương.
Thấy Đỗ Bá Phương ra dấu im lặng, Trần
cô nương liền quay sang nhìn Vương cô nương thì thầm. “Về Hoa Lư, tỷ sẽ dẫn muội
tới một nơi, bảo đảm muội sẽ thích cho xem.”
Đoàn người rảo ngựa một hồi thì cũng
ra tới cổng phía nam thành Đại La. Trên đường đi, họ Dương đảo mắt nhìn quanh,
quan cảnh thật hoang tàn, máu vẫn còn vương vãi khắp nơi. Đâu đó là những vũ
khí còn dính máu vứt bên vệ đường. Sau khi xảy ta vụ thảm sát, quân binh đã cử
người dọn dẹp nhưng có lẽ vẫn chưa dọn xong. Võ Lâm Quân rảo ngựa đi ngược hướng
nhìn đoàn người của họ Dương trợn mắt, rồi nhếch môi tỏ vẻ khinh mạt. Bọn họ là
những Võ Lâm Quân thật sự.
Trời đã vào đêm, trở lại Huyền
Thương phái, lúc này không khí vẫn yên lặng. Trên mái nhà trang viên sau chính
phòng, Trần Ngọc Phi đang miệt mài luyện kiếm. Đêm nào họ Trần cũng luyện kiếm
cả, vết thương từ trận giao chiến không nặng nên y thoải mái vận lực thi triển
kiếm pháp.
Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt hết lớp vải
băng bó vết thương, Trần Ngọc Phi thở dốc liên tục. Vì cần phải vận rất nhiều nội
lực để thi triển những kiếm chiêu nên y dường như đã thấm mệt. Thu kiếm lại ngồi
trên mái nhà, y ngước mắt lên nhìn ánh trăng và những vì sao lấp lánh. Thò tay
vào y phục ở bên cạnh, y lấy ra cây trâm đưa lên ngắm. Những ký ức lúc xưa bắt
đầu ùa về.
Cái ký ức khi mà y còn là một thiếu
niên. Lúc y vừa chạy trốn khỏi Lý tiên sinh, lúc đó y chưa biết sư phụ mình
đang lâm bệnh. Y chạy xuống đồi và đi tới Văn Giang trấn bên dưới, một thị trấn
nhỏ cách thành Đằng Châu vài chục dặm về phía Tây Nam.
Y chẳng có tiền bạc hay ngân xuyến
trong người. Mọi bữa ăn, y đều phải ăn cơm thừa canh cặn của người khác để lại
hoặc được người ta bố thí cho mình. Rồi y gặp một thiếu nữ, cũng như y, thiếu nữ
đó là kẻ côi nhi không nơi nương tựa. Hai người tình cờ gặp nhau khi cùng trú
ngụ trong một ngôi miếu hoang. Thiếu nữ đã ở đó từ trước, còn y thì tới sau. Do
bất chợt cơn mưa đổ xuống, y tháo chạy để tìm chỗ trốn và ngôi miếu hoang là
nơi y tấp vào. Đó chính là lần đầu tiên y gặp thiếu nữ.
Lương Thị Ngọc Trân là tên mà thiếu
nữ đáp lại lời y hỏi. Y cũng tự giới thiệu mình là Trần Ngọc Phi. Từ đó hai người
bắt đầu trò chuyện, kể cho nhau nghe về hoàn cảnh của mình. Những nụ cười dần
thay thế những ánh mắt nghi hoặc hay những cái bĩu môi. Sau một thời gian thì y
gọi thiếu nữ là Ngọc Trân, còn thiếu nữ gọi y là Phi ca ca. Tuy nhiên, y chả
thích tên đó vì nghe nó kì kì. Do vậy mà Ngọc Trân mới gọi y là Ngọc ca và y rất
thích cái tên này.
Ban ngày, y vào nội trấn để tìm thức
ăn, còn Ngọc Trân thì đi hái lượm những trái quả bên bìa rừng. Thời gian cứ như
vậy trôi qua đến khi một ngày, ngày mà Ngọc Trân đột nhiên bị bệnh nặng, cả người
cô nóng ran lên. Không có tiền đi chữa bệnh, cũng chẳng biết làm gì để cô ấy khỏi,
y điên cuồng chạy vào nội thành để tìm thầy lang.
Rồi y cũng tìm được và dẫn ông ta về lại
miếu. Sau khi khám bệnh xong, thầy lang bảo y cần phải đưa Ngọc Trân vào nội
thành đễ chữa trị. Y mới miễn cưỡng nói láo với thầy lang là y có ngân xuyến để
trả, y đang giấu ở ngôi nhà hoang cách đó không xa.
Quỳ xuống thuyết phục một hồi thì thầy
lang cũng tin. Thế là y cùng Ngọc Trân vào lại nội trấn. Y nghĩ về Lý tiên
sinh, người có thể giúp y về chuyện ngân xuyến. Y nói với thầy lang là cứ chữa
cho Ngọc Trân, y sẽ đi lấy ngân xuyến tới trả nợ. Sau đó, y lao nhanh đi tìm Lý
tiên sinh, y quay về nơi cũ mà mình tá túc nhưng không thấy. Y dò hỏi về sư phụ
y nhưng chả ai biết. Y tiếp tục đi tìm nhưng mãi vẫn không thấy. Rồi y lã người
và ngất bên vệ đường.
Khi mở mắt ra thì y thấy Lý tiên sinh
đang ngồi bên cạnh. Thì ra lúc y bỏ trốn, Lý tiên sinh đã sai rất nhiều người
đi tìm đệ tử của mình. Y thuật lại câu chuyện rồi dẫn Lý tiên sinh xuống lại
Văn Giang trấn, nhưng lúc này Ngọc Trân đã không còn. Đã mấy ngày trôi qua và thầy
lang kể lại có một phú ông đã trả nợ thay và dẫn cô ta đi. Từ đó y không gặp lại
Ngọc Trân nữa.
Cây trâm mà y tặng cho Ngọc Trân, đó
là cây trâm y nhặt bên ngoài nghĩa địa. Vô tình đang đi về ngôi miếu thì y nhặt
được. Lúc đó thì Ngọc Trân chưa có lâm bệnh.
Trở lại với thực tại, họ Trần vừa
xoay cây trâm vừa nghĩ, Liệu rằng cô
nương ta có phải là Ngọc Trân hay không.
Sáng hôm sau, Đinh Nguyệt Hàn và Trần
Ngọc Phi mang hai bộ y phục xanh lam đã ngã màu và chắp vá nhiều nơi. Hai bộ y
phục được đệ tử Huyền Thương phái mua lại từ những người dân sống bên bờ sông.
Họ nhanh chóng từ biệt Đào trưởng môn rồi phi ngựa lao đi. Hai người tới lại
nông trại hôm bữa để cất ngựa rồi rảo bộ vào thành. Nhưng khi vừa xuống ngựa rồi
mở cửa nhà kho ra, thì bên trong đã chứa hàng chục con ngựa khác. Hai người vừa
nhìn, vừa ngạc nhiên chả hiểu vì sao.
“Chẳng lẽ bọn họ đã thế ngựa khác
vào nhanh như vậy sao?” Trần Ngọc Phi ngạc nhiên.
“Rất có thể như vậy.” Đinh Nguyệt
Hàn khẽ cười.
Hai người lắc đầu cười rồi dắt ngựa
vào bên trong. Sau đó hai người rảo bộ vào thành. Bên trong thành Đại La lúc
này, không khí không còn nhộn nhịp như lúc đại hội, cũng không còn nhiều người
đi lại trên đường nữa. Dường như vụ thảm sát đã lan truyền mọi nơi và mọi người
cảm thấy e sợ khi tới đây. Những Hồng Khuê Các dường như rất vắng khách, nên khi
họ Trần đưa mắt quan sát, y thấy rất nhiều nữ nhân phải ra đứng trước cửa để
chào mời. Tửu lầu thì khá hơn, mọi tửu lầu mà hai người đi qua đều có khách,
tuy không đông nhưng vẫn có một lượng kha khá.
“Chúng ta nên tới đâu trước đây?”
Đinh Nguyệt Hàn hỏi.
“Tại hạ nghĩ nên tới quảng trường Đại
Hùng trước đi. Sau đó thì có thể lên tửu lầu Vạn Gia gần đó ngồi.” Họ Trần đáp
lại.
Cảm thấy hợp lý nên họ Đinh gật đầu.
Hai người tiếp tục rảo bộ tới quảng trường. Trên đường đi, họ vẫn thấy Võ Lâm
Quân đang rảo ngựa đi trong thành, từng toán, từng toán khoảng mười người như vậy.
Tới quảng trường, hai người nhìn thấy nhiều người đang tháo dỡ khán đài. Trên
sân thì không còn thi thể nằm la liệt nữa, mặc dù vài nơi vẫn còn người đang cọ
rửa.
Chắc
họ đang cọ sạch vết máu, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ.
“Chúng ta lên tửu lầu nào.” Trần Ngọc
Phi thì thầm.
Hai người bước lên trên lầu năm của
tửu lầu rồi nhìn xuống quan sát. Trên lầu năm lúc này không có nhiều người lắm,
chỉ lác đác vài bàn. Tên phục vụ bưng tửu và thức ăn lên.
Trần Ngọc Phi liền nhanh nhảu nói. “Chắc
phải đến hàng chục người tử vong ấy huynh nhỉ?” Họ Trần vừa nói, vừa chỉ tay xuống
quảng trường.
“Làm gì mà hàng chục, phải đến cả
hàng mấy trăm người.” Tên phục vụ nhăn mặt lại.
Trần Ngọc Phi ồ lên một tiếng. “Sao
lại nhiều vậy. Thế mà Lê đại tẩu sống gần nhà tiểu đệ nói là có mấy chục.” Họ
Trần tỏ vẻ như mình bị lừa.
“Lê đại tẩu của huynh không biết gì
rồi. Để tiểu đệ nói cho huynh nghe.” Tên phục vụ chỉ tay xuống phía quảng trường.
“Huynh thấy mấy tên mang y phục trắng đứng đó không?” Thấy họ Trần gật đầu nên
y nói tiếp. “Bọn họ là Võ Lâm Quân, ngày nào lại chả ngồi đây để giải sầu rồi
thảo luận với nhau.”
“Không biết những người dân hèn mọn
như chúng ta có bị thương vong không nữa?” Đinh Nguyệt Hàn chem lời vào.
Tên phục vụ nhìn họ Đinh. “Cũng có
nhưng không nhiều. Mà tiểu đệ nghe nói là do bọn Vô Liên Đoàn nào đó làm.”
“Vô Liên Đoàn là bọn nào?” Trần Ngọc
Phi thắc mắc.
“Là bọn không nằm trong Liên Đoàn ấy.”
Nghe tiếng người khác gọi nên tên phục vụ chào rồi lui ra.
Trần Ngọc Phi nhìn sang Đinh Nguyệt
Hàn. “Vậy là vẫn chưa biết thêm manh mối gì về bọn chúng.”
“Chắc chúng ta phải ở lại đây lâu
hơn nữa để dò xét mới được.” Đinh Nguyệt Hàn đáp lại.
Phía dưới quảng trường, mọi người vẫn
đang cật lực làm việc. Võ Lâm Quân tụ lại từng nhóm đứng khắp nơi. Y phục của họ
khác y phục của những bọn Võ Lâm Quân lúc trước. Thắt lưng của họ đều là màu
đen và trên cánh tay trái của họ đều có được thêu những ký tự khác nhau, những
ký tự biểu hiện họ thuộc phân đội nào đó của Võ Lâm Quân. Bọn họ đều là những
Võ Lâm Quân hàng thật.