Lúc ta cứ
ngỡ hạnh phúc nhất, biết đâu đó lại lúc mọi buồn đau và bất hạnh chuẩn bị ập đến.
Tuấn Phong không ngờ rằng, giây phút mà anh cứ ngỡ mình là kẻ hạnh phúc nhất thế
giới, là người may mắn nhất trên đời, khi anh tìm được tình yêu đích thực của đời
mình, tìm được người con gái, người vợ và sẽ là người mẹ của những đứa con bé bỏng
của anh. Thì đó cũng là lúc Tuấn Phong nhận ra một sự thật, một sự thật đau buồn,
rằng anh sắp chết.
Giờ đây
Tuấn Phong đang ngồi khóc một mình trên chiếc ghế đá, chiếc ghế nằm trước trung
tâm y tế R ở Mỹ. Bên cạnh anh là một tập hồ sơ bệnh án, mà trong đó kết luận
anh bị ung thư máu giai đoạn cuối và đã di căn lên não.
Tuấn
Phong vẫn không tin đó là sự thật, chính vì chối bỏ điều đó nên anh không tin
vào kết luận của các bác sĩ ở bệnh viện V, nơi anh đi khám sau khi bị ngất ở
văn phòng. Chính vì không tin nên anh đã lén nói gia đình sang Mỹ thăm bạn để
lén đi khám bệnh. Và rồi sau khi khám xong, sự thật vẫn là sự thật, cái chết là
điều anh không thể tránh khỏi.
Tuấn
Phong không hiểu tại sao trời đất lại đối xử với anh như vậy. Tại sao anh mới
tìm thấy hạnh phúc của mình, thì giờ anh phải đối mặt với cái chết và phải rời
xa vĩnh viễn Thanh Vân. Tại sao anh không thể được hạnh phúc, tại sao anh chỉ
còn sống được mấy tháng nữa thôi, tại sao và tại sao. Có rất nhiều câu hỏi tại
sao nảy lên trong đầu của Tuấn Phong và tất cả đều không có câu trả lời.
Tuấn
Phong vẫn ngồi bật khóc trong nỗi tuyệt vọng của mình. Anh không sợ đối mặt với
cái chết, anh chỉ sợ mình không thể được nhìn thấy Thanh Vân nữa. Không còn được
thấy nụ cười của cô, không thể nghe cô nói, không còn được ngửi mùi hương tỏa
ra từ tóc cô và không thể rất nhiều thứ khác nữa. Có rất nhiều thứ mà anh dự định
sẽ thực hiện với cô nhóc, để rồi tất cả giờ đây đều tan thành mây khói và anh
đành bất lực trước số phận.
Có quá
nhiều cơ hội để Tuấn Phong nhận ra mọi việc, có quá nhiều biểu hiện để cho anh
biết và nhắc anh đi khám bệnh. Tất cả đều tại anh quá chủ quan và do sự thiếu
trách nhiệm đối với bản thân, mà giờ đây, anh phải gánh chịu lấy hậu quả. Giá
như anh đi khám và phát hiện sớm căn bệnh thì có lẽ anh đã chữa trị khỏi rồi. Tất
cả đều tại anh và Tuấn Phong chỉ biết căm hận bản thân mình. Anh cứ nghĩ và xem
thường cơn đau đầu, xem thường bị chảy máu cam, rồi tự huyễn hoặc bản thân đó
chỉ là một cơn bệnh nhẹ. Rồi đến việc anh giấu gia đình, giấu ba mẹ mình mỗi
khi bị gì đó. Có rất nhiều lúc Tuấn Phong định đi tới bệnh viện nhưng anh lại
hoãn đi, không vì bận tiệc tùng thì là vì cái khác, anh luôn kiếm ra một cái cớ.
một cái lý do để anh thoái thác việc đi khám của mình.
Tất cả đều tại mình mà ra cả, Tuấn Phong
oán trách bản thân.
Tuấn
Phong chợt nhớ rằng, không phải là anh từng muốn chết sao. Chả phải lúc ở bên Mỹ,
lúc căn bệnh đang phát triển, là lúc anh biết rõ nhất và anh quyết định không
đi khám. Đúng là anh từng muốn chết nhưng tại sao sớm không đến, muộn không đến,
lại đến ngay vào lúc này. Tại sao lúc anh đau khổ và buồn bã nhất, căn bệnh lại
không đến, như vậy thì có phải là tốt hay không. Tại sao giờ đây anh đang đắm
mình trong màu hồng cuộc sống thì tử thần lại gọi tên.
Tuấn
Phong ước gì căn bệnh đến sớm hơn thì anh khỏi phải thổ lộ tình cảm của mình với
Thanh Vân. Giờ đây anh phải biết nói sao với cô nhóc đây, anh phải nói gì để cô
nhóc khỏi buồn phiền và đau lòng vì anh. Nếu như lúc trước anh giữ vững quyết định
để yên cho Thanh Vân, để cô đi tìm hạnh phúc mới, thì giờ đây có khi cô nhóc đã
yên bình và hạnh phúc rồi.
Khóc cạn
nước mắt, Tuấn Phong buồn bã tuyệt vọng lên máy bay về lại thành phố H. Ngồi
trên máy bay suy nghĩ, cuối cùng Tuấn Phong quyết định, anh sẽ giấu việc mình bị
ung thư với mọi người. Và anh sẽ làm mọi cách khiến cô nhóc rời xa và ghét bỏ
anh. Thà anh làm đau cô một lần, còn hơn việc cô mang vết thương lòng này đi đến
suốt cuộc đời. Nếu thật sự Thanh Vân không yêu anh sâu đậm như anh nghĩ, thì ít
ra anh nghĩ cô cũng sẽ đỡ đau lòng khi chứng kiến anh ra đi.
Trở lại với
Thanh Vân, mấy ngày nay cô không gặp Tuấn Phong, cô cảm thấy buồn và nhớ anh da
diết không nguôi. Cô nhớ anh, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười và nhớ cái cách anh biến
thái với cô. Sao anh chưa về nhỉ, cô định tặng anh bộ quần áo mà cô may từ lâu,
bộ quần áo mà cô cất kín trong tủ thời gian qua.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Thanh Vân đi tới. “Kiệt.”
“Tối nay
em hẹn đi cà phê với chị Bích Hân, chị muốn đi chung với em không?” Tuấn Kiệt
khẽ cười.
Cảm thấy
lâu ngày chưa đi chơi với Tuấn Kiệt nên Thanh Vân liền gật đầu. Hai người sau
đó gặp Bích Hân và tâm sự nhiều chuyện với nhau. Tuấn Phong được đem ra làm chủ
đề, Thanh Vân ngồi nghe hai người kia trách móc và phán xét sự ngốc ngếch của
anh lúc xưa. Thanh Vân chỉ biết khẽ cười vì sự ngây ngô đó. Không sao, đối với
Thanh Vân thì quãng thời gian đau buồn đó chỉ càng làm cô yêu Tuấn Phong thêm
mà thôi. Và cô nhận ra được một điều, thiếu anh, cô như mất đi cả thế giới và
cô không còn muốn sống trên đời này nữa.
Về lại
nhà, Thanh Vân đi sang phòng ba mẹ để hỏi thăm tin tức về Tuấn Phong. Câu trả lời
vẫn như cô ngầm đoán trước, anh vẫn chưa về. Cô không biết tại sao anh lại đi
lâu như vậy, sao anh không về với cô kia chứ. Buồn bã, Thanh Vân leo lên giường
ôm chú chim cánh cụt đi ngủ.
Sáng hôm
sau, Thanh Vân đi xuống phòng ăn. “Anh Phong khi nào về hả mẹ?” Mới sáng mà cô
đã cảm thấy nhớ Tuấn Phong.
Bà Kim
Xuân quay ra sau nhìn con gái mình. “Nó về lúc khuya rồi con. Sáng sớm nay nó xin
phép ba mẹ mò đi đâu đó rồi.”
Thanh Vân
thật sự rất bất ngờ. “Sao ảnh không nói gì với con?” Cô cảm thấy buồn.
Bà Kim
Xuân biết ý nên vội an ủi. “Thôi con gái mẹ ăn sáng đi. Chắc thằng điên đó bận
chuyện đột xuất ấy mà. Chút nữa mẹ sẽ mắng nó cho con.”
Thanh Vân
sợ Tuấn Phong bị mắng nên vội nhanh nhảu. “Dạ thôi, mẹ đừng mắng ảnh. Chắc ảnh
về khuya quá nên sợ quá nên sợ đánh thức con ấy mà.” Cô tự huyễn hoặc bản thân.
“Chuyện
gì vậy mẹ?” Tuấn Kiệt đi vào thắc mắc.
Bà Kim
Xuân đáp. “Chuyện anh con chứ chuyện gì.”
“Anh ấy
sao hả mẹ?” Tuấn Kiệt gặng hỏi.
“Thì nó về
rồi chứ sao.” Bà Kim Xuân trả lời hời hợt.
Tuấn Kiệt
hớn hở. “Anh ấy về rồi hả, để con lên kêu anh ấy xuống ăn sáng.”
Bà Kim
Xuân thở dài. “Nó rúc đi rồi.”
Tuấn Kiệt
nhíu mày nhìn Thanh Vân. “Sao mới về đã đi lại rồi. Cái nhà chứ đâu phải cái chợ.”
Bà Kim
Xuân vội nháy mắt với con mình, như ra hiệu bảo đừng đánh động đến Thanh Vân.
“Ăn sáng đi con.” Bà vội lái sang chuyện khác.
Thanh Vân
sau đó đi làm cùng với ba mẹ, vừa bước vào phòng thì cô đã thấy mùi thuốc nồng
nặc đang ngập tràn trong không khí. Cô thấy Tuấn Phong vừa hút thuốc, vừa nhìn
vào màn hình làm việc.
“Sao
phòng mở điều hòa mà anh lại hút thuốc?” Thanh Vân nói lớn.
Tuấn
Phong thản nhiên đáp. “Không thích thì thôi.”
“Anh về
khi nào vậy?” Thanh Vân giả vờ hỏi. Cô đang đứng trước bàn nhìn anh.
Tuấn
Phong vẫn mang bộ mặt không cảm xúc và chả đếm xỉa gì đến cô nhóc. “Lúc tối.”
Thanh Vân
hơi bất ngờ trước bộ dạng của Tuấn Phong. Cô gặng hỏi. “Sáng nay anh muốn em làm
việc gì?”
“Làm thư
ký bao lâu rồi, mà giờ còn đi hỏi câu đó.” Tuấn Phong tiếp tục cục súc.
Thanh Vân
cảm thấy Tuấn Phong khó chịu với mình. Tuấn Phong biến thái của mấy bữa của cô
đâu rồi. “Sáng nào anh cũng phân công em làm việc mà.” Cô không biết vì sao
mình phải lại nhận cái thái độ đó của anh.
Tuấn
Phong lạnh lùng. “Em lấy giúp tôi hồ sơ dự án khu phức hợp ở bên quận B. Giấy
CO, CQ của tất cả máy móc mới nhập về hồi tháng trước.”
Thanh Vân
buồn bã. “Dạ.”
Cô vừa bước
đi ra khỏi phòng thì Tuấn Phong bật khóc trong đau đớn. Anh không hề muốn mắng
nhiếc hay chì chiết Thanh Vân nhưng anh phải bắt buộc làm vậy. Anh cần cô phải
ghét anh, như thế thì anh mới yên lòng ra đi và cô nhóc sẽ đỡ phải đau buồn thảm
thiết vì anh.
Thanh Vân
không biết vì sao Tuấn Phong lại khác lạ như vậy. Cô không rõ công việc có trắc
trở gì không, nhưng cô nhìn thấy Tuấn Phong trông rất bực bội, mà cô lại không
thích điều đó. Mới hôm qua anh còn vui vẻ nói yêu cô, vậy mà giờ thì lại cư xử lạnh
nhạt như chả quen biết. Lấy xong những giấy tờ Tuấn Phong yêu cầu, Thanh Vân về
lại và văn phòng và chả thấy Tuấn Phong đâu cả. Cô đành u sầu ngồi xuống bàn
nghịch đống giấy tờ mới mang về. Chợt nhớ chưa pha cà phê cho Tuấn Phong, thế
là cô lật đật đứng dậy lao đi.
Thanh Vân
đem cà phê vào lại phòng thì thấy Tuấn Phong đã ngồi ở trong. “Nãy giờ anh đi
đâu vậy?”
“Hút thuốc.”
Tuấn Phong đáp ngắn gọn.
Sao bữa nay anh lại hút thuốc nhiều vậy,
Thanh Vân nghĩ thầm.
Thực ra
thì Tuấn Phong không phải đi hút thuốc như anh nói. Lúc nãy đang ngồi nghĩ về
Thanh Vân thì máu mũi anh bất ngờ chảy xuống. Hoảng hốt, không có khăn tay lẫn
khăn giấy, Tuấn Phong đưa tay áo lên lau nhanh. Sực nhớ mình đang mang áo trắng,
thế là anh vội chạy tới nhà vệ sinh để rửa sạch. Anh nghĩ mình cần phải thay đổi
cách ăn mặc.
“Cà phê của
anh này.” Thanh Vân đưa ly cà phê về phía Tuấn Phong.
“Để đó
đi.” Tuấn Phong tiếp tục giả vờ bực bội với cô nhóc.
Thanh Vân
đặt ly xuống rồi mang đống giấy tờ lại. “Đây là những thứ anh yêu cầu em tìm lúc
nãy.” Cô vẫn gượng cười, cô hy vọng anh sẽ thấy điều đó mà bớt đi sự cục súc của
mình.
Tuấn
Phong tiếp tục nhìn vào màn hình và lăn chuột. “Đặt xuống đi, tôi cần gì thêm
thì sẽ gọi.”
Thực chất
thì những công việc này chỉ là Tuấn Phong muốn chọc Thanh Vân mà thôi. Anh sai
cô đi lấy tài liệu, sắp xếp giấy tờ hay đánh văn bản nào đó, tất cả chỉ là anh
muốn cho cô có việc gì đó làm, để anh có thể nhìn ngắm và ở gần bên cô. Chứ thực
ra nếu anh cần tìm giấy tờ gì thì chỉ cần một cú điện thoại, giấy tờ sẽ được lập
tức mang lên cho anh. Thậm chí anh muốn họ scan rồi gởi qua mail xem cho tiện
thì cũng rất là bình thường. Chưa kể là ban trợ lý của anh luôn hỗ trợ và chuẩn
bị trước mọi việc.
Không khí
im lặng tiếp tục trôi qua, gần tới giờ trưa, đồng nghĩa Tuấn Phong phải chở cô
nhóc về nhà dùng cơm như mọi bữa. Tuấn Phong không muốn điều đó, vì anh cảm thấy
rất đau đớn mỗi khi Thanh Vân kề bên. Kiếm cớ, Tuấn Phong đứng dậy lao đi.
“Anh đi
đâu vậy?” Thanh Vân ngước đôi mắt u sầu lên nhìn Tuấn Phong.
“Có việc.”
Tuấn Phong đáp.
Thanh Vân
gặng hỏi. “Việc gì vậy anh?”
Tuấn
Phong tiếp tục bước đi. “Hỏi làm gì, lo làm việc đi.” Anh cố tình đóng cửa thật
mạnh.
Thanh Vân
giật phắng người trước thái độ đó của Tuấn Phong. Cô vẫn không hiểu tại sao anh
lại đối xử như vậy với mình. Rồi cô chợt nhớ lại chuyện xưa, cô nghĩ có khi nào
Tuấn Phong lại giả vờ cư xử như vậy để rời xa cô hay không. Giống như lúc trước
Tuấn Phong bỏ đi Mỹ vì tưởng lầm cô và Tuấn Kiệt thích nhau.
Lần này là vì việc gì đây. Hay là do việc
mình hành hạ anh, rồi anh nghĩ lầm là mình không yêu anh nên anh muốn rời xa. Mà
mình đã hôn anh rồi cơ mà. Thanh Vân nghĩ thầm
Cô ngồi
trong phòng và liên tục nghĩ ra mọi lý do để khiến Tuấn Phong cư xử như vậy. Cô
lật lại trí nhớ mọi việc xảy ra trong thời gian qua, cô không biết mình có làm
sai điều gì không, có nói gì khiến Tuấn Phong phật lòng hay vô tình làm gì đó
khiến anh tổn thương không.
Nghĩ mãi
vẫn không ra kết quả, cô đành lủi thủi đi về chung xe với ba mẹ. Nếu mà cô đi
chung xe với Tuấn Kiệt thì e rằng Tuấn Phong sẽ hiểu lầm hơn nữa. Bữa cơm trôi
qua nhanh chóng và Tuấn Phong chỉ trò chuyện với Tuấn Kiệt và ba anh. Tranh thủ
thời gian, cô xuống nhà trước để đợi Tuấn Phong chở đi làm và mọi chuyện lại
không như cô nghĩ.
“Em đi với
ba mẹ đi. Tôi phải đi đây có việc.” Tuấn Phong lạnh lùng nói.
Thanh Vân
bất ngờ nhìn sững Tuấn Phong đánh xe đi, cô không ngờ mình lại bị anh hắt hủi
như thế. Cô đã làm gì sai kia chứ, sao anh lại đối xử với cô như vậy. Thời gian
qua, ngoài Tuấn Kiệt ra, thì cô đâu cười đùa với chàng trai nào khác ngoài anh.
Mà chả phải là giữa cô và Tuấn Kiệt chả có gì rồi đó sao. Vậy thì là vì lý do
gì.
Mới một
giây trước anh còn vui vẻ, thì một giây sau anh đã thay đổi một trăm tám mươi độ
với cô. Thanh Vân cảm thấy sợ hãi cảm giác đó, cái cảm giác giống như Tuấn
Phong vừa đưa cô lên mây rồi lại thản nhiên đạp cô rớt lại xuống vực thẳm. Mà
cô nghĩ có khi như vậy thì càng tốt, ít nhất rớt xuống chết rồi, thì khỏi phải hứng
chịu những giây phút dằn vặt mà Tuấn Phong gieo cho cô.
Vút nhanh
xe ra ngoài, Tuấn Phong nhìn lại Thanh Vân qua gương. Anh thấy cô nhóc cầm túi
xách cúi mặt xuống đất, hình ảnh trông rất quen, hình ảnh cô nhóc đau buồn mà
anh hay bắt gặp. Nước mắt khẽ chảy xuống trên gò má, Tuấn Phong cầm lòng không
nổi, anh định đánh xe quay vào nhà nhưng thoáng chốc lại từ bỏ ý định.
Tuấn
Phong chạy xe rẽ vào một con đường khác gần đó. Anh dừng lại bên lề, bắt đầu đập
tay liên tục lên vô lăng và gào thét. Những tiếng hét của anh chứa đầy sự căm
phẫn và tuyệt vọng của bản thân. Rồi tiếng hét chuyển thành tiếng nấc, anh vừa
khóc, vừa nấc trong xe như một đứa trẻ. Anh không muốn làm cô nhóc đau lòng,
sao anh lại nhẫn tâm đối xử với cô nhóc như vậy chứ. Anh đã không mang lại hạnh
phúc cho Thanh Vân, vậy mà sao anh còn đối xử tệ bạc với cô kia chứ.
Tuấn
Phong bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh sợ rằng nếu như cô nhóc không ghét bỏ anh và
đến lúc khi anh ra đi, thì cô nhóc đã đau khổ trong một thời gian dài, vậy những
gì mà anh đang cố làm có phải là vô nghĩa không. Tuấn Phong không biết mình nên
làm gì, anh có nên đưa tập hồ sơ bệnh án của mình cho Thanh Vân xem hay không.
Nếu anh nói ra mọi sự thật thì liệu Thanh Vân có đau khổ hơn không. Anh không
biết, không biết gì hết.
Chiều đó,
Tuấn Phong không đi làm mà chạy xe thẳng tới nghĩa trang. Anh vào thắp nhang mộ
ông bà và nói ra mọi nỗi lòng của mình. Anh hy vọng ông nội sẽ dẫn lối cho anh,
sẽ giúp anh tìm ra một giải pháp để có thể ra đi nhẹ nhàng.
Lại nói về
Thanh Vân, giờ đây cô ngồi một mình trong văn phòng và suy nghĩ về Tuấn Phong.
Chờ mãi không thấy anh, cảm thấy chán nản nên cô xuống phòng mẹ mình. Mẹ cô bận
đi họp, thế là cô lại mò tới phòng của ba, rồi cô quên mất là ba mẹ đi họp cùng
nhau. Tuấn Kiệt thì đang thực tập nên cô đành xuống phòng thư ký trò chuyện với
mấy anh chị cho đỡ buồn.
Thanh Vân
đem chuyện của mình ra để hỏi. “Bồ của bạn em đột nhiên sau một vài ngày thì bỗng
thay đổi thái độ với cô ấy một cái đùng. Vừa mới tình cảm thì giờ tự nhiên anh
ta ghét bỏ bạn em vô cớ. Theo chị thì anh ta bị gì và em nên khuyên bạn em như
thế nào?”
Anh Thư,
chị thư ký hay trò chuyện với Thanh Vân đáp. “Chị đoán chắc là thằng đó hết yêu
bạn em rồi. Làm gì mà chỉ sau một vài ngày lại trở mặt nhanh như vậy. Em nên bảo
bạn em dứt khoát với thằng đó đi.” Cô nàng tỏ vẻ mình am hiểu.
Thanh Vân
sửng sốt. “Hết yêu hả chị? Vì sao lại hết yêu?” Cô không hiểu và cũng không muốn
như vậy.
Anh Thư
nhếch môi. “Mới nói tiếng yêu, giờ lại thay đổi thái độ như vậy với bạn em. Chẳng
qua là thằng đó kiếm cái lý do để chia tay thôi, nó yêu con khác rồi. Chị ghét
những thằng đàn ông như vậy, muốn chia tay thì nói đại ra đi. Bày đặt.”
“Còn lý
do nào không chị?” Thanh Vân muốn một kết quả khác.
Anh Thư ầm
ờ giây lát. “Bạn em có chung thủy với thằng đó không?” Thấy Thanh Vân gật đầu
nên cô nàng nói tiếp. “Vậy chỉ có thể là thằng đó hết yêu bạn em thôi.”
“Vậy em
phải nói gì với bạn em đây?” Thanh Vân nói giọng buồn bã.
“Em nói với
bạn em ấy. Nếu thằng đó đã cư xử như vậy thì bạn em cũng không nên cần nó nữa.
Cứ thản nhiên như kiểu, mày thích thì bà chiều.”
Thanh Vân
nghe xong rồi trò chuyện sang vấn đề khác.
Những
ngày sau, cô mặc dù không muốn làm theo những gì chị Anh Thư khuyên bảo, nhưng
cô cũng mặc kệ Tuấn Phong như lúc cô hành hạ anh. Cô chủ động không đi chung xe
với Tuấn Phong nữa, mà đi cùng với ba mẹ. Cô cũng không gặng hỏi Tuấn Phong,
anh giao việc thì cô làm, không giao thì cô ngồi vẽ bậy hoặc lấy điện thoại ra
bấm. Cô hy vọng Tuấn Phong sẽ thay đổi và trở lại bản tính như lúc xưa.
Nào ngờ
cái Tuấn Phong thay đổi không phải là tính tình mà lại thay đổi phong cách thời
trang của mình. Thanh Vân bất ngờ khi thấy Tuấn Phong không mang áo sơ mi trắng
nữa, mà thay vào đó là áo sơ mi đen. Nguyên một tông đen trên người, trông anh
chả khác gì con cầy mực.
Thực chất
Tuấn Phong thay đổi sang áo đen cũng bởi vì anh muốn che giấu sự thật mà thôi.
Mũi anh ngày càng chảy máu nhiều hơn và anh lại không muốn ai thấy việc đó.
Dùng khăn thì quá bất tiện và mất thời gian, nên Tuấn Phong mới nảy ra ý mang
áo đen để dễ bề tiện lợi. Cứ mỗi lần mũi anh chảy máu thì anh nhanh chóng đưa
tay áo lên quẹt một phát. Máu được lau sạch và màu đen che giấu được màu đỏ của
máu.
Tuấn
Phong không còn dằn vặt Thanh Vân nữa, thay vào đó anh chọn cách im lặng, chỉ mỗi
khi cô làm sai cái gì đó thì anh mới nặng lời với cô. Đây là cách duy nhất khiến
anh dễ chịu vào thời điểm này và cũng là cách ít gây đau buồn cho Thanh Vân nhất.
Thấy cô nhóc chủ động không đi xe với mình, Tuấn Phong cảm thấy nửa buồn, nửa
vui. Anh vui vì sẽ không khó chịu khi đi chung với cô nhóc và anh buồn vì mình
phải rời xa cô. Anh không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.