Đúng như di nguyện của Tuấn
Phong, tang lễ của anh được diễn ra trong im lặng. Gia đình anh cũng không công
bố với truyền thông và nhiều người khác. Một tang lễ đơn giản được diễn ra và
chỉ có thầy Quang, Nhật Thanh, Bích Hân, Như Ý và Tuyết Vân là được thông báo để
đến tiễn biệt Tuấn Phong.
Một bầu không khí ảm đạm và buồn bã. Bà Kim Xuân khóc sướt
mướt và ngất đi nhiều lần. Ông Tuấn Anh thì như người mất hồn. Tuấn Kiệt vẫn
không tin anh mình đã ra đi, anh chỉ biết đứng lặng người và nhìn chiếc quan
tài nằm dưới đất. Tất cả mọi người đều bật khóc, duy chỉ Thanh Vân là vẫn lẳng
lặng như những gì cô đã hứa với Tuấn Phong.
Những ngày sau khi Tuấn Phong mất, cả gia đình đều mang bầu
không khí rất nặng nề. Thanh Vân vẫn như vậy, cô vẫn cố sinh hoạt theo những
thói quen lúc trước. Cô vẫn ngủ ở phòng Tuấn Phong, cô không sợ bóng tối nữa,
vì cô biết Tuấn Phong sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cô.
Mỗi khi tắm xong, Thanh Vân vẫn ngồi trên giường lau khô
tóc. Cô vẫn đeo tai phone một bên tai và mở bài nhạc mà hai người hay nghe. Vẫn
đi xe máy tới bà Năm ăn chè chuối và gọi hai chén. Một chén cô ăn, chén còn lại
để bên cạnh. Ăn xong chén của mình thì cô lại ăn nốt chén kia. Tất cả mọi thứ từ
sau khi Tuấn Phong ra đi, vẫn được cô lặp lại mỗi ngày như bình thường.
Thanh Vân rất thích gió, bởi vậy mỗi khi gió thoảng qua
thì cô lại thấy như Tuấn Phong đang đến với mình. Cô hay đứng ngoài ban công và
hút thuốc vào mỗi đêm. Giờ thì cô đã hiểu vì sao ngày xưa Tuấn Phong lại thích
hút thuốc như vậy.
Vẫn một mình chạy xe tới cây ước nguyện và Thanh Vân vẫn
mua những thứ Tuấn Phong năm xưa hay mua. Chiếc áo mưa để trải lót, những lon
bia và những món để ăn vặt. Cô cũng hút thuốc và lại tâm sự vu vơ một mình. Cô có
cảm giác Tuấn Phong như đang ở bên cạnh và anh đang lắng nghe mọi nỗi ưu phiền
của cô.
“Anh vẫn ở bên cạnh em chứ. Chàng ngốc của em.” Thanh Vân
mỉm cười.