Lúc
này thì Đinh Nguyệt Hàn và Trần Ngọc Phi đang cùng mọi người tiến về Đỗ Động
Giang. Họ Đinh vẫn đang u sầu nghĩ về lại những điều Nguyễn đường chủ nói với
y, Huyền Thương phái đã bị tấn công.
Lúc đó y bàng hoàng đến nỗi rụng rời
tay chân, y không ngờ mình chỉ vừa mới dẫn người đi là ngay lập tức Huyền
Thương phái bị tấn công. Y nhớ lại những lời Ngọc Trân cảnh báo mà y đã phớt lờ.
Chưa kể việc y ngồi nghe Nguyễn đường chủ nói với Trần Ngọc Phi về những bang
phái đã bị tuyệt diệt như Xích Nguyệt phái, Nhật Nguyệt bang, Phục Thiên phái,
Hưng Quân phái, Vĩnh Nguyên đường, Long Cơ phái và mới nhất là Việt Quang phái
và Huyền Thương phái. Tổng cộng đã thêm tám bang phái nữa bị tiêu diệt đã khiến
cho họ Đinh càng thất thần hơn nữa.
Những cái tên như Vĩnh Nguyên đường,
Long Cơ phái và Phục Thiên phái đã khiến cho mọi người ngạc nhiên không tin vào
những gì mình nghe được. Khi Đinh Nguyệt Hàn định thần lại rồi hỏi họ bị tấn
công khi nào. Nguyễn đường chủ lúc đó mới kể rằng, một vài bang phái bị mai phục
trên đường về lại bản doanh, một vài bang phái khác thì bị tấn công ngay tại bản
môn của mình. Riêng Hưng Quân phái và Việt Quang phái thì họ Nguyễn bảo không
rõ nguyên do vì sao lại nằm la liệt gần khu rừng Đông Thượng.
“Nguyệt Hàn, huynh đang nghĩ gì mà
trầm ngâm vậy?” Trần Ngọc Phi vỗ vai họ Đinh.
Trở lại với thực tại bởi cái vỗ vai
của họ Trần, Đinh Nguyệt Hàn quay sang với vẻ trầm mặc. “Chỉ là vu vơ những điều
mà Nguyễn đường chủ nói lúc trước thôi.”
“Huyền Thương phái dẫu sao cũng đã
qua nguy hiểm rồi nên huynh cũng đừng lo lắng quá.” Trần Ngọc Phi khẽ cười. “Về
lại đó rồi, biết đâu chúng ta có thêm một vài manh mối mới.”
Nghe họ Trần nói thì Đinh Nguyệt Hàn
cũng nở một nụ cười an tâm. Tuy không còn trầm ngâm nữa nhưng y vẫn lo lắng
trong suy nghĩ của mình. Tất nhiên là Trần Ngọc Phi biết nhưng họ Trần chả biết
phải làm gì, hơn nữa thì y bây giờ hầu như dồn hết tâm ý về một người, Ngọc
Trân.
Lại nói về Đỗ Bá Phương, lúc này thì
họ Đỗ đã cắt cử người của mình với đệ tử của Thuận Thiên phái đi thám thính. Gã
họ Dương và Trần cô nương đang thì thầm to nhỏ ở gốc cây bên ngoài cổng. Thái
Quang Huy sau khi hiểu mọi chuyện nên cũng có một cái nhìn khác về họ. Thái Quang
Huy suy nghĩ một hồi rồi cũng tiến tới chỗ họ Dương.
“Dương huynh.” Thái Quang Huy gãi đầu.
“Hay là huynh và đệ thử giao đấu với nhau vài chiêu đi.” Thấy họ Dương ngạc
nhiên nên họ Thái khẽ cười. “Đệ muốn xem thử tài nghệ của huynh ấy mà.”
“Sao đột nhiên Thái trưởng môn hôm
nay lạ thế.” Trần cô nương điêu ngoa nói.
“Chỉ là đệ thấy đang nhàn rỗi nên muốn
nhân tiện tìm hiểu thêm về Dương huynh thôi.” Thái Quang Huy đáp.
Trần cô nương bĩu môi. “Vậy tại sao
Thái trưởng môn không mời tiểu nữ.” Chưa kịp để họ Thái mở lời, Trần cô nương
đã nói tiếp. “Hay là Thái trưởng môn trọng nam khinh nữ.”
“Đâu có.” Thái Quang Huy xua tay
thanh minh.
Họ Dương chem lời vào. “Đúng rồi,
Thái huynh so tài với phu nhân của tại hạ thử đi.” Thấy họ Thái chối từ nên họ
Dương mỉm cười. “Tại hạ chỉ sợ Thái huynh bị đánh bầm dập thôi.”
Miễn cưỡng nhận lời, Thái Quang Huy
cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nảy ra ý nghĩ như vậy. Họ Thái chỉ muốn xem thử
tài nghệ của Dương huynh như thế nào mà thôi. Phần khác thì muốn kiếm cớ để gần
gũi nhau hơn, nhất là sau mọi chuyện. Ai dè, giờ y phải tỷ thí với Trần tỷ,
không phải y khinh thường mà là y chưa bao giờ giao đấu với nữ nhân cả.
Trần cô nương khẽ hỏi họ Thái muốn
giao đấu như thế nào, dùng quyền hay kiếm. Chưa đợi y trả lời, Trần cô nương liền
bảo dùng kiếm đi, vì y là đệ tử chân truyền của Thuận Thiên kiếm pháp kia mà.
Gã họ Dương hiểu ý nên liền đi tới bụi cây vung hai đường kiếm nhanh như chớp rồi
tra kiếm lại vào vỏ. Thái Quang Huy chứng kiến mà chưa kịp chớp mắt, lúc này y
mới mừng thầm vì không mời được họ Dương giao đấu. So với việc vung kiếm vừa rồi
của họ Dương thì Thái Quang Huy tự hiểu kiếm pháp của mình giống như là múa rìu
qua mắt thợ.
Sau khi vung kiếm thì hai cành cây rớt
xuống, họ Dương lấy dao giắt bên hông ra vót bớt các nhánh cây lia chia. Giờ
đây tuy hai cành cây không thẳng lắm nhưng cũng đủ tạm gọi là kiếm gỗ. Trần cô
nương cầm một thanh cây lên nhìn liền bĩu môi chê đủ thứ, nào là đây mà là kiếm
ư, còn thua cả cán chổi quét nhà. Mặt họ Dương lúc đó ửng đỏ lên vì ngại ngùng.
Thấy hai bên chuẩn bị sẵn sàng, họ
Dương vỗ tay một cái ra hiệu cho trận giao đấu bắt đầu. Trong lúc Thái Quang
Huy còn ngờ ngợ thì Trần cô nương đã lao tới vút liên tiếp cành cây vào người
y. Vất vả phải đỡ liên tục, họ Thái mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm y phục. Âm thanh
vang lên, rồi vang lên lần nữa, họ Thái bị Trần cô nương vút thanh cây vào mông
hai lần. Đỗ Bá Phương bước ra thấy mà phá lên cười, Vương cô nương bên cạnh
cũng đưa tay lên che miệng.
Bị đánh đến lần thứ năm, Thái Quang
Huy quỳ xuống chắp tay xin thua. Cả bọn thấy thế càng cười lớn. Biết mình chọc
nhầm chỗ nên Thái Quang Huy đỏ mặt ngại ngùng, hên là mọi đệ tử của y đang ở
trong gia trang.
Tưởng đâu mọi chuyện đã hết thì Đỗ Bá
Phương đột nhiên mở lời. “Đệ chưa thấy Dương huynh và Trần tỷ giao đấu bao giờ.
Hay là hai người giao đấu cho mọi người xem thử đi.”
“Đúng đó, muội cũng muốn xem Trần tỷ
đánh kiếm.” Vương cô nương hùa theo.
“Thôi, tại hạ với phu nhân đánh nhau
hoài, có gì lạ nữa đâu. Mình kiếm trò khác đi.” Họ Dương lắc đầu.
“Cũng lâu rồi chúng ta chưa giao đấu
với nhau.” Trần cô nương đưa tay lên sờ cành cây như sờ vào lưỡi kiếm. “Bao lâu
rồi phu quân nhỉ?”
Rơi vào thế ép buộc, họ Dương phải
ngại ngùng đi tới lấy thanh cây từ Thái Quang Huy rồi quay qua Trần cô nương.
“Đánh thua thì bị ăn cây. Đánh thắng thì tối không cho ngủ cùng. Đằng nào cũng
lỗ, chả thấy gì vui.” Họ Dương lầm bầm một mình.
Chả đợi tiếng ra hiệu, Trần cô nương
liền vung cây ra chiêu liên tục, họ Dương chủ yếu chỉ đưa cây lên đỡ và né
tránh. Đánh nhau một hồi nhưng Trần cô nương vẫn chưa đụng vào được người y, vì
thế cô càng tức giận.
Đang giao đấu thì những người được
phái đi thám thính đã cưỡi ngựa quay về. Họ tiến tới chỗ mọi người đang đứng để
bẩm báo. Thấy cơ hội đã tới nên họ Dương liền giả vờ chào đón họ để ngừng trận
đấu lại. Nhưng Trần cô nương biết ý nên vút liên tiếp mấy cây vào mông họ Dương.
Đau điếng thốt không ra lời, y tức giận xông tới, nhanh tay ôm mặt Trần cô
nương, y hôn lên má rồi tháo chạy. Trần cô nương e thẹn liền vung cây đuổi
theo.
May
mà chỉ có mình Vương cô nương chứng kiến, Trần cô nương
nghĩ thầm.
Sau khi nghe xong tin bẩm báo, Đỗ Bá
Phương liền kêu họ Dương và Trần cô nương lại bàn bạc cùng Thái Quang Huy. Tất
cả tin tức báo về đa số là chuyện những bang phái vừa bị diệt, bao gồm cả việc
Huyền Thương phái bị tấn công. Thái Quang Huy nhìn sang hai người Dương huynh
và Trần cô nương thì bất ngờ khi thấy họ chả có gì ngạc nhiên cả. Giống như họ
đã biết trước rồi, điều đó càng làm họ Thái thêm thắc mắc về hai người này.
“Tại sao Hưng Quân phái và Việt
Quang phái lại bị diệt ở đó? Cung đường về lại bản phái của họ, đâu có nằm gần
khu vực rừng Đông Thượng.” Thái Quang Huy thắc mắc.
“Nhưng Yên Phong bang thì gần đó.
Không phải huynh đã từng kể rằng Trần Chí Quân đã đòi giết Phong Sơn ra mặt ư.
Mà Việt Quang phái lại rất thân tình với Hưng Quân phái.” Trần cô nương đáp.
Thái Quang Huy nói. “Nhưng thực lực
của Yên Phong bang làm sao có thể đấu lại với họ được. Chưa kể Huyền Thương
phái đang bị tấn công, Thần Vương phái cũng bị nữa. Nếu Trần Ngọc Phi và Đinh
Nguyệt Hàn có muốn trợ giúp cũng đâu có thể.”
“Nhưng Hùng Sư đường thì có thể.” Trần
cô nương khẳng định. “Từ khi đại hội tan rã, họ vẫn chưa về lại bản phái của
mình. Họ chỉ quanh quẩn quanh khu vực tam giác từ thành Tiên Du đến thành Tế
Giang rồi sang vùng Tây Phù Liệt.”
“Họ ở đó chỉ để trợ giúp Yên Phong
bang thôi sao?” Vương cô nương bất ngờ lên tiếng.
Họ Dương khẽ cười. “Cũng không phải
vậy, đơn giản vùng tam giác đó là khu vực trọng điểm từ cánh đông xuống tới phía
nam. Bên cánh tây thì Huyền Thương phái đã án ngữ. Trung tâm thì có quân binh
đã trấn giữ. Nên ngài Hùng trưởng môn mới quyết định tuần hành một cách khôn
khéo như vậy. Mục đích không chỉ đơn giản là ngăn ngừa các cuộc di chuyển tấn
công của bọn sát thủ, mà còn để cơ động đi ứng cứu những bang phái khác. Chưa kể,
để đi xuống thành Đại La thì bắt buộc phải đi ngang qua khu rừng Đông Thượng.”
“Không ngờ Dương huynh lại am hiểu
như vậy nhưng hình như huynh đã biết rõ mọi chuyện rồi đúng không?” Thấy họ
Dương nhíu mày nên Thái Quang Huy khẽ cười. “Tại vì đệ thấy huynh chả có gì ngạc
nhiên cả.”
“Chuyện các bang phái bị tấn công
thì có gì mà để ngạc nhiên nữa. Chỉ hơi bất ngờ là Việt Quang phái lại dám lộ mặt
ra thị uy như vậy thôi.” Trần cô nương khẽ cười.
“Nếu đã có nhiều bang phái bị tấn
công như vậy thì chúng ta nên làm gì đây?” Thái Quang Huy gãi đầu.
“Đinh Nguyệt Hàn đang ở Thần Vương
phái. Nếu nghe được tin thì chắc y sẽ kéo quân về lại Huyền Thương phái. Nếu
như tiểu nữ đoán, thì rất có thể Yên Phong bang cũng sẽ tề tựu về đó. Còn chúng
ta thì sẽ tấn công Phục Ma phái.”
“Tấn công Phục Ma phái?” Thái Quang
Huy hoảng hốt.
“Vâng, chuyện này là tư thù thôi.”
Trần cô nương cười khinh bỉ.
Trở lại với Trần Ngọc Phi, sau một hồi
di chuyển thì mọi người cũng tới Huyền Thương phái. Quan cảnh hoang tàn và máu me
văng khắp nơi của trận giao chiến vừa gây ra, khiến cho mọi người càng kinh
hãi. Lúc sau khi ở chính phòng, nghe những gì Đào trưởng môn thuật lại thì Đinh
Nguyệt Hàn rơi nước mắt. Họ Đinh tức giận thổ mạnh vào bàn, khiến nó vỡ vụn thành
nhiều mảnh. Trần Ngọc Phi lúc này cũng nhìn xa xăm thở dài.
Huyền
Thương phái bị khai tử ư, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ mà thấy chua xót.
Sau đó mọi người bắt đầu nói về kế
hoạch tiếp theo. Huyền Thương phái sẽ giao lại cho Phi Sát bang để làm phân đà
mới của họ tại Đỗ Động Giang. Rồi mọi người sẽ tới thành Đằng Châu, sau đó gặp
nhau ở Hoa Lư để tụ hợp với Thái Quang Huy. Riêng Đào trưởng môn thì ngài sẽ
cùng đệ tử đi tới Thái Chân phái ở Bố Hải Khẩu.
Một lúc sau, Yên Phong công tử, Đinh
Nguyệt Hàn, Trần Ngọc Phi và Ngọc Trân cô nương ngồi trên lầu đàm luận. Phong
Sơn kể lại việc Võ Quang Tuấn hạ sát tên Chu Quang Minh cho mọi người, chi tiết
mà y không biết Hùng trưởng môn có kể với lại Đào trưởng môn hay không. Mà lúc
nãy y cũng không hề nghe nhắc tới. Họ Trần và Đinh ngạc nhiên khi nghe về Võ
Quang Tuấn.
Trần Ngọc Phi nhìn sang Ngọc Trân
thì cô ta chả thể hiện sự ngạc nhiên cho lắm. Sau đó thì Đinh Nguyệt Hàn kể lại
sự việc của Võ Quang Tuấn cho họ Nguyễn nghe. Dứt lời xong, Nguyễn Phong Sơn liền
mỉm cười khi biết tên Vô Danh công tử chính là Võ Quang Tuấn. Còn về chuyện
Hùng Thiên hội thì y không quan tâm cho lắm. Tại vì họ Nguyễn rất khâm phục và
kính nể tên Vô Danh, giờ đây lại được hắn cứu mạng nên họ Nguyễn tủm tỉm cười. Nguyễn
Phong Sơn bất ngờ hỏi về Ngọc Trân. Họ Trần liền kể lại chuyện mình và cô nương
ta cho họ Nguyễn nghe.
Sau đó mọi người bàn về Thái Quang
Huy, khi họ nghĩ họ Thái đang ngồi trên tửu lầu nhâm nhi đối tửu, thì thật sự y
đang bị Trần cô nương bắt phạt chống tay xuống đất, chổng ngược chân lên trời,
chỉ vì họ Thái dám xúc phạm phu quân của cô. Thái Quang Huy dám chê họ Dương là
đằng đằng là một nam nhi, sao lại đi sợ phu nhân của mình, mà xui cái là chê
ngay trước mặt Đỗ Bá Phương.