Tại
ngoại ô Hòa Lâm trấn, cách vùng Đỗ Động Giang hơn một trăm dặm về phía tây nam.
Trên một cánh đồng rộng lớn với những hàng cỏ dại cao hơn một thước, mọc trải
dài hai bên đường lộ. Một gã nam nhân mang y phục trắng đang ngồi ẩn phục sau
những ngọn cỏ, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt lem luốc, ánh mắt y nhìn chằm chằm
ra phía trước. Bỗng y nhanh tay tát thẳng vào mặt mình, một con ruồi chết ngay
tức khắc. Thì thầm gì đó trong miệng, hình như y đang mắng chửi con ruồi.
Cách y một khoảng xa, một nam nhân
khác cũng đang ngồi ẩn phục, hình như nhận thấy được điều gì đó, tên nam nhân
liền thổ lên vai tên bên cạnh. Nhanh chóng lắp tên vào nỏ, tên nam nhân đó thổ
lên tiếp vai một tên khác. Cứ thế, những tên nam nhân cứ tra tên vào nỏ rồi thổ
lên vai tên kế tiếp, một quá trình kéo dài liên hồi, ước tính lên đến khoảng
vài chục tên như vậy. Tất cả bọn họ đều đang dàn một hàng ngang ẩn phục sau những
bụi cỏ. Quá trình kết thúc ở tên nam nhân mới đập chết con ruồi nhưng hình như
y lơ đãng nên vẫn tra tên vào nỏ rồi quay sang đập vai tên khác. Bỗng nhận thấy
không có ai bên cạnh mình, y đỏ mặt e thẹn rồi giả vờ ngơ ngác.
Tiếng vó ngựa bắt đầu vang tới, nghe
âm thanh thì có thể đoán được rằng bọn chúng đang ở trên đường. Đám người mai
phục bắt đầu ra hiệu cho nhau bịt mặt lại rồi giương nỏ hướng về những người
đang cưỡi ngựa đi tới. Tên nam nhân đập chết con ruồi tính nhẩm thời gian và
quãng đường trong đầu. Y ngước mắt lên rồi bất thình lình đứng dậy bắn nỏ, mũi
tên cắm thẳng vào ngực một tên đang ngồi trên ngựa. Sau đó thì hàng loạt mũi
tên khác được bắn ra, nhiều người trúng tên gục xuống, một vài kẻ khác thì văng
ra khỏi yên ngựa.
Bất ngờ bị tấn công, đám người mang
y phục trắng nhốn nháo cả lên nhưng nhanh chóng thiết lập lại đội hình, bọn họ
là Võ Lâm Quân. Một tên hét to chỉ kiếm vào bụi cỏ, cả đám thúc ngựa phi tới tấn
công. Hàng chục Võ Lâm Quân vừa lao ngựa tới thì liền bất ngờ bị những ngọn
thương đâm lên. Một vài tên Võ Lâm Quân nhanh chóng bị những tên bịt mặt nhảy
lên kéo ra khỏi yên ngựa, sau đó nhanh chóng xuyên dao qua cổ hạ sát họ. Những
tên Võ Lâm Quân khác đang ở trên đường lộ định xông vào trợ giúp thì bị những
tên bịt mặt khác núp ở sau bắn tên vào lưng. Đám sát thủ mai phục ở cả hai bên
đường.
Hỗn loạn, những tên Võ Lâm Quân liều
chết xông tới, những tên bịt mặt cũng liều mạng xông lên. Tiếng kiếm chạm nhau
kèm theo những tiếng hét. Một tên Võ Lâm Quân đang định vung kiếm thì bị một ngọn
thương phóng tới ngay ngực. Một tên khác định chém tên mới phóng thương thì bị
tên bắn tới găm xuyên cổ. Một vài tên định bỏ chạy, chưa kịp gì thì bị những
tên bịt mặt nhảy lên ngựa lao theo vung chém.
Trận chiến nhanh chóng kết thúc ngay
sau đó, xác Võ Lâm Quân nằm la liệt trên đường. Tên nam nhân đập chết con ruồi
đang ung dung rảo bước về phía trước, tới những đám người đang bị trói thành một
dãy dài. Y kéo bịt mặt xuống rồi ra lệnh cho thuộc hạ cởi trói cho họ.
Y khẽ cười. “Các vị không sao chứ?”
Nam nhân trung niên nhìn tên đập ruồi.
“Tại hạ không sao, đa tạ ơn cứu mạng của Thái trưởng môn.”
“Cù Thiên Nam đại hiệp khách khí với
Quang Huy này rồi.” Họ Thái mỉm cười. “Chúng ta rút khỏi đây thôi.”
Đám người bị trói nhanh chóng được
dìu lên ngựa của bọn Võ Lâm Quân. Những tên bịt mặt vẫn đang lục soát các thi
thể. Thái Quang Huy đảo mắt nhìn xung quanh để xem tình hình.
Một tên bịt mặt chạy tới chắp tay.
“Bẩm sư phụ, chúng ta không có thương vong nào. Về bọn chúng thì có tất cả năm
mươi hai tên đã bị hạ sát. Tổng cộng có ba mươi ba huynh đệ chiến hữu được cứu,
tất cả chỉ đều bị thương tích nhẹ.”
Thái Quang Huy vẫy tay cho lui rồi
nhanh chóng hô hào mọi người rút đi. Đám người được cứu cưỡi ngựa đi giữa, còn
thuộc hạ của Thái Quang Huy thì áp tải, bảo vệ ở hai bên. Một chú chim đại bàng
bay tới, họ Thái đưa tay lên miệng huýt một tiếng, chú chim đại bàng vẫn bay tiếp.
Họ Thái đỏ mặt e thẹn khi thấy mọi người phía sau nhìn mình.
“Chắc không phải chim của Trần tỷ.” Thái
Quang Huy giả vờ nói lớn.
“Là chim của Trần nữ hiệp ạ.” Một
thuộc hạ nói vọng lên.
Thái Quang Huy quay lại liếc mắt.
“Sao nhà ngươi biết?”
Tên đó liền chỉ tay về phía trước.
“Nó đang đậu ở trên vai bọn họ.”
Thái Quang Huy liền quay lại nhìn,
trước mặt y, khoảng mười người đang cưỡi ngựa phi nhanh tới. Đúng là chú chim đại
bàng lúc nãy đang đậu trên vai một tên. Giả vờ ho nhẹ, Thái Quang Huy lấy lại
thần thái điềm tĩnh như lúc nào.
“Chào Thái trưởng môn, phía trước e
rằng đang có phục kích. Tại hạ nghĩ Thái trưởng môn nên chuyển sang kế hoạch dự
trù.” Chim đại bàng đang đậu trên vai tên này.
“Sao Trần đường chủ lại biết?” Thái
Quang Huy thắc mắc.
“Bởi vì tại hạ vừa nhận được tin
báo.” Trần đường chủ chỉ tay vào chú đại bàng. Thấy họ Thái đang nhìn, chú chim
đại bàng liên quay đầu sang chỗ khác như tỏ vẻ khinh bỉ.
Thái Quang Huy thấy được nên nghiến
răng, có ngày thì ta cũng sẽ đem ngươi đi
nướng, nghĩ ngợi rồi họ Thái nhìn Trần đường chủ. “Lúc nãy tại hạ thấy con
chim này bay từ đằng sau lên mà. Sao lại báo tin có phục kích ở đằng trước được.”
Trần đường chủ hiểu ý nên liền khẽ
cười. “Đúng là vậy. Nhưng tin tức báo rằng, có một đội Võ Lâm Quân đang di chuyển
về hướng Đỗ Động Giang, nên vì thế Thái trưởng môn phải chuyển hướng ngay từ
bây giờ.”
Thiên
địa ơi, bọn họ tính mọi việc trước cả trăm dặm ư, giống như đi trước vài chục
bước vậy, họ Thái hiểu vấn đề nên liền mỉm cười. “Đa tạ Trần đường chủ, tại
hạ sẽ cho thi triển kế hoạch ngay.” Sau đó Thái Quang Huy quay ra sau đám đệ tử.
“Các ngươi theo ta nào.”
Dứt lời họ Thái chắp tay chào Trần
đường chủ rồi thúc ngựa lao đi, đám đệ tử của y cũng lao theo sau. Giờ thì Trần
đường chủ sẽ đảm nhận dẫn dắt những người mới được cứu này đi một hướng khác.
Còn về phần Thái Quang Huy thì sẽ thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Việc
liên hợp giữa y và Trần đường chủ thực hiện kế hoạch giải cứu lần này đã thành
công mỹ mãn.
Có điều không như y nghĩ, khi Võ Lâm
Quân tiến về phía Đỗ Động Giang, người của Phi Sát bang bắt đầu báo tin và khi
họ Thái nhận được thì mọi chuyện đã không còn đơn giản. Cả một quá trình lâu
như vậy thì Võ Lâm Quân lúc này không còn ở Đỗ Động Giang nữa.