Từ
khi cuộc phân tranh diễn ra, Đinh Nguyệt Hàn cùng với Trần Ngọc Phi đã tiến
đánh những người không chịu quy thuận Liên Đoàn ở khắp nơi. Bọn phản loạn là
cái mác mà họ đặt cho bọn chúng. Lúc đầu thì họ Đinh còn thương thuyết, khuyên
nhủ, nhưng về sau thì chuyện đó không còn nữa.
Cứ nghĩ đến việc bọn chúng là những kẻ
gây ra những vụ thảm sát vừa qua là họ Đinh lại nghiến răng tức giận vung côn hạ
sát hàng loạt. Biệt hiệu Thần Sát Vương của Đinh Nguyệt Hàn cũng là do được người
ta đặt cho, sau những vụ hạ sát mà y thực hiện. Họ Đinh là người xông xáo nhất
trong Liên Đoàn trong việc thi hành dẹp loạn, đến nỗi Lê minh chủ cũng phải ngạc
nhiên.
Giống như Trần Ngọc Phi, Lê minh chủ
tìm tới bản phái và trình bày kế hoạch của mình. Không như họ Trần phải suy
nghĩ, Đinh Nguyệt Hàn gật đầu ưng thuận ngay lập tức rồi lập tức tiến xuống trụ
sở Liên Đoàn ở thành Đại La. Nhưng được một thời gian thì Tiểu Mai lại ngỏ ý muốn
về vùng Đỗ Động Giang nên y đành chuyển đi.
Niềm vui của họ Đinh là những lúc quay
về lại ngôi gia trang nhỏ của mình, nơi Tiểu Mai đang nấu nướng chờ y. Bỏ qua
nhiều lời dị nghị, đồn đoán và chê bai khinh miệt, Đinh Nguyệt Hàn yêu thương
Tiểu Mai hơn cả bản thân mình. Y không quan tâm đến việc cô ta từng làm ở Hồng
Khuê Các, đã phục vụ biết bao gã nam nhân, y chỉ có một suy nghĩ duy nhất là
yêu thương cô đến suốt đời.
Trở lại với thực tại, họ Đinh nhận lệnh
dẫn đệ tử của mình lên phía bắc để án ngự ngoài thành Tế Giang. Gió bỗng thổi mạnh,
những ngọn cờ của Liên Đoàn đang tung bay trong gió bắt đầu xuất hiện. Rất đông
người Hùng Sư đường đang đứng đối diện với họ Đinh, Hùng Quang Hưng trưởng môn cầm
thanh Hoàng Kim đao nhìn y khẽ cười.
“Hùng ngoại công.” Đinh Nguyệt Hàn
muốn gọi như vậy để thể hiện sự kính trọng và thân thiết của mình dành cho Hùng
trưởng môn. Cửu cửu của y là Trương Duy Nghĩa, là hiền tế của Hùng trưởng môn.
Do vậy y cũng ngỏ ý muốn xem Hùng Quang Hưng như là ngoại công của mình.
“Đinh nhi sao lại đứng bên đó?” Hùng
trưởng môn mỉm cười. “Chẳng lẽ nào Đinh nhi đã đầu quân cho bọn phản loạn?”
Đinh Nguyệt Hàn gật đầu. “Xin Hùng
ngoại công tránh sang một bên. Nguyệt Hàn không muốn đối đầu với ngoại công.”
“Đinh nhi phải hiểu rằng, lão phu đứng
đây để nhằm cản đường tiến quân của bọn phản loạn kia mà.” Hùng trưởng môn nói
lớn. “Lão phu nghĩ chúng ta nên hạ trại rồi thương lượng với nhau một chút.”
Họ Đinh hiểu ý nên liền gật đầu ưng
thuận. Sau đó ra lệnh cho đệ tử hạ trại ngay lập tức. Rồi y nhảy xuống ngựa đi
tới, phía bên kia Hùng trưởng môn cũng vậy. Hai người tiến tới nhau với vẻ mặt mỉm
cười với nhau.
Từ sau khi từ Định Hà trấn trở về, họ
Đinh lập tức phi nước đại về lại Thần Vương phái, rồi ra lệnh cho đệ tử nhanh
chóng tập hợp tất cả mọi người lại, kể cả gia đinh và thân quyến của họ. Tụ tập
lại xong, y dẫn mọi người đi ngay trong đêm.
Một thời gian sau thì họ Đinh tới Định
Hà trấn. Tiếng “tù và” vang lên ba hồi, Đỗ Bá Phương và mọi người chạy ra với vẻ
mặt vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Mai cũng đứng nhìn y thẫn thờ. Họ tưởng y sẽ tấn
công nên Đỗ Bá Phương ra lệnh cho thuộc hạ dẫn Tiểu Mai chạy đi. Nhưng cô nàng
kháng cự lại và nằng nặc muốn đứng xem Định Nguyệt Hàn định làm gì.
Đang trong giai đoạn hỗn loạn, thì
khắp nơi, nhất là từ các cánh rừng ở hai bên. Người ngựa hàng loạt xông tới với
những ngọn giáo trên tay và cung nỏ đã được chắp vào chờ lệnh. Chẳng mấy chốc,
người Thần Vương phái nhanh chóng bị bao vây và Đinh Nguyệt Hàn đảo mắt nhìn
quanh với vẻ mặt kinh ngạc.
Họ Đinh rảo ngựa đi tới một vài bước,
y lấy thanh côn được cột một miếng vải trắng giơ lên trời. Đỗ Bá Phương ngạc
nhiên nhưng không nói. Dương đội trưởng giơ tay ra hiệu bảo thuộc hạ chờ lệnh.
Họ Đinh nhảy xuống ngựa rồi đi tới, y cắm thanh côn xuống đất rồi quỳ xuống bên
cạnh. Dương đội trưởng cũng nhảy xuống ngựa đi tới chỗ y.
Họ Dương lạnh lùng chĩa mũi giáo ngay yết
hầu của Đinh Nguyệt Hàn. “Tiểu tử ngươi muốn gì?”
“Tiểu hạ xin quy thuận Quần Anh hội.”
Họ Đinh ngước mắt nhìn lên họ Dương.
“Ngươi nghĩ muốn quy thuận là được
sao?” Dương đội trưởng nâng nhẹ ngọn giáo lên. Mũi giáo quá sắc nên cổ họ Đinh liền
chảy máu.
Đỗ Bá Phương rớt mồ hôi nhìn họ
Dương van xin. “Xin Dương đội trưởng thủ hạ lưu tình. Xin hãy cho Đinh huynh một
cơ hội.”
Dương đội trưởng nhìn họ Đỗ. “Cơ hội
ư?” Gã nhếch môi. “Tên tiểu tử này đã hạ sát biết bao nhiêu người vô tội. Lúc
đó, hắn có cho họ cơ hội không.”
“Tiểu hạ phải làm gì thì mới được
các vị tha lỗi?” Đinh Nguyệt Hàn nhìn họ Dương.
“Tha lỗi ư. Ngươi xuống hoàng tuyền
mà hỏi họ đi.” Dương đội trưởng tức giận. “Ngươi hỏi ta để làm gì.”
Tiểu Mai thì khóc nấc không thể mở lời.
Vương cô nương thấy vậy liền chen lời vào. “Xin Dương đội trưởng nể tình Dương
huynh, mà tha cho Đinh huynh một con đường sống.”
Dương đội trưởng bỗng thay đổi sắc mặt
rồi trầm ngâm một hồi. “Giải giáp hết tất cả bọn chúng, rồi đem đi nhốt chung một
nơi. Chờ Dương tướng quân về xử lý.” Họ Dương nói lớn rồi thu ngọn giáo lại.
“Sao ngài lại không chia họ ra để nhốt?”
Đỗ Bá Phương chạy theo họ Dương thắc mắc.
Dương đột trưởng lạnh lùng. “Tại hạ
tạo cơ hội cho bọn chúng nổi loạn. Có vậy thì mới ra tay kết liễu được.”
Đỗ Bá Phương thấy họ Dương quá nguy
hiểm nên liền khựng lại với vẻ mặt kinh sợ. Tiểu Mai thì quỳ xuống ôm Đinh Nguyệt
Hàn vào lòng. Họ Đinh rơi nước mắt ôm chằm lấy cô.
“Sao huynh lại tới đây kia chứ?” Tiểu
Mai oán trách.
“Huynh muốn ở bên muội.” Đinh Nguyệt
Hàn đáp.
Một thời gian sau thì Đinh Nguyệt
Hàn được đưa vào trong lều, nơi có ngài Phan Anh Dũng và Đỗ Bá Phương ở bên
trong. Thấy hai người họ nhìn mình nên Đinh Nguyệt Hàn cũng ngơ ngác không hiểu
gì.
“Đinh huynh có thể cho tại hạ biết,
vì sao huynh lại muốn gia nhập vào bọn phản loạn này không?” Đỗ Bá Phương thắc
mắc.
Đinh Nguyệt Hàn bình tĩnh đáp. “Tại
hạ muốn ở bên Tiểu Mai.”
“Sao Đinh trưởng môn không tiến quân
xuống mà cướp cô nương ấy về?” Phan trưởng môn nói khía.
“Cho dù là vậy thì Tiểu Mai vẫn
không muốn ở bên cạnh tại hạ. Tâm trí của Tiểu Mai đã ở đây rồi.” Họ Đinh buồn
rầu.
Phan trưởng môn nhếch môi cười. “Chỉ
vì một nữ nhân mà Đinh trưởng môn lại thay đổi bản tính, rồi chấp nhận mọi thứ
để đánh đổi ư.”
“Tiểu Mai là tất cả những gì tại hạ
có và cũng là tất cả những gì tại hạ muốn.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn Phan trưởng
môn. “Những thứ khác, tại hạ không cần.”
“Tại hạ nhớ lúc xưa Đinh huynh đâu
có như vậy.” Đỗ Bá Phương thắc mắc. “Đinh huynh cũng chưa từng kể nhiều về Tiểu
Mai.”
Đinh Nguyệt Hàn thở dài. “Vì tại hạ
tưởng Tiểu Mai không còn nữa. Suốt bấy nhiêu năm qua kể từ lúc Tiểu Mai bỏ đi,
tại hạ đã nhờ biết bao nhiêu người tìm kiếm. Giờ gặp lại muội ấy, rồi nghe hoàn
cảnh của muội bị người ta chà đạp như thế nào.” Họ Đinh nhìn họ Đỗ. “Tại hạ muốn
bù đắp tất cả những gì mình có thể làm, để Tiểu Mai được vui vẻ và hạnh phúc suốt
quãng đời còn lại.”
“Thôi vậy là đủ rồi.” Đỗ Bá Phương
khẽ cười. “Tại hạ mời huynh vào đây không phải là chỉ để hỏi những chuyện đó.”
Thấy họ Đinh ngạc nhiên nên họ Đỗ nói tiếp. “Bậy giờ tại hạ phải dẫn người lên
Đằng Châu để án ngữ nhưng vì một mình tại hạ không thể án ngữ ở hai phía. Nên mọi
người mới nảy ý nhờ Đinh huynh trợ giúp án ngữ phía kia.”
“Nhưng chả phải là các vị không chấp
thuận cho tại hạ…” Họ Đinh thắc mắc.
Chưa để họ Đinh nói hết thì Đỗ Bá
Phương đã cướp lời. “Đây giống như là sự thử thách giành cho Đinh huynh. Thật
ra thì mọi người vẫn chưa tin tưởng huynh đâu. Họ vẫn nghi ngờ rằng đây chỉ là
mưu kế của bọn Liên Đoàn mà thôi.” Họ Đỗ lắc đầu. “Chả ai tin Đinh huynh vì
tình nghĩa của mình dành cho Tiểu Mai, mà lại đánh đổi mọi thứ như vậy đâu.”
Phan trưởng môn chem vào. “Đinh trưởng
môn sẽ dẫn người của mình đi theo Đỗ thiếu hiệp. Nếu mọi người phát hiện ra đây
là mưu mô của lũ các người, thì không những Tiểu Mai, mà những người thân quyến
khác của Thần Vương phái sẽ bị kết liễu ngay lập tức.”
“Đinh huynh đừng để ngài Dương đội
trưởng phải lật tung cả võ lâm này lên để tìm kiếm huynh.” Đỗ Bá Phương lắc đầu.
“Không những huynh, mà cả những người thân quyến của huynh nữa. Đào trưởng môn,
Lê trưởng lão hay cả Trương trưởng môn ngoại tổ phụ của Đinh huynh.”
“Mọi người làm gì mà như đe dọa tại
hạ vậy?” Đinh Nguyệt Hàn kinh sợ đến chảy cả mồ hổi.
Phan trưởng môn khẽ cười. “Để Đinh
trưởng môn được tham gia vào cơ sự lần này.” Phan trưởng môn đặt tay lên vai Nguyệt
Hàn. “Thì Đinh trưởng môn không biết Đỗ thiếu hiệp phải nài nỉ, van xin mọi người
như thế nào đâu.”
Đinh Nguyệt Hàn khẽ cười rồi ôm chằm
lấy Đỗ Bá Phương, họ Đinh đa tạ liên hồi khiến cho họ Đỗ phải đỏ mặt vì e thẹn.
Sau đó thì hai người nhanh chóng tụ hợp mọi người lại và cất quân lên đường. Đỗ
Bá Phương sẽ án ngữ ở phía tây, nơi giáp vùng Tây Phù Liệt. Còn Đinh Nguyệt Hàn
thì sẽ dẫn người lên phía bắc để phòng thủ khu vực từ thành Tế Giang tiến xuống.
Trở lại với thực tại, Đinh Nguyệt
Hàn lúc này đang cùng Hùng trưởng môn đàm luận với nhau. Họ Đinh thuật lại cho
Hùng trưởng môn mọi việc vừa qua. Hùng trưởng môn cũng thuật lại cho y rằng, từ
lâu Hùng trưởng môn đã đứng về phe phản loạn.
“Vậy thì chúng ta cứ việc kéo dài thời
gian ở đây thôi.” Hùng trưởng môn mỉm cười.
“Hùng ngoại công đang chờ gì sao?”
Đinh Nguyệt Hàn thắc mắc.
Hùng trưởng môn gật đầu. “Đúng là
như vậy. Lão phu đang chờ một tin báo.”
Thế là hai người hạ trại ngay tại đó
để cố tình như đang cầm chân lẫn nhau. Hùng trưởng môn bắt buộc cho người báo
tin về Liên Đoàn, rằng Đinh trưởng môn đã quy thuận bọn phản loạn. Lê minh chủ ở
tại trụ sở nhận được tin nhưng chả có vẻ gì là ngạc nhiên lắm. Dường như Lê
minh chủ đã đoán trước được mọi việc, một nụ cười nở trên môi của ngài.
Một thời gian sau, khi Đinh Nguyệt
Hàn đang vui vẻ ở trong lều trại thì bất ngờ một toán khoảng vài chục người phi
ngựa tới. Họ Đinh vừa bước ra thì thấy Đỗ Bá Phương đang lao tới với vẻ mặt vô
cùng tức giận. Chưa hiểu ra chuyện gì thì y đã bị họ Đỗ tiến tới cầm y phục
mình xách lên.
“Uổng công tại hạ đã tin tưởng một người
như huynh.” Đỗ Bá Phương nói lớn. “Huynh có biết là mình đã hại chết biết bao
nhiêu người rồi không?”
Đinh Nguyệt Hàn ngạc nhiên. “Đỗ
huynh có gì từ từ hẵng nói. Tại hạ không hiểu gì hết.”
“Không hiểu ư. Tại sao huynh biết bọn
chúng sẽ tập kích sau lưng chúng ta nhưng lại không nói.” Họ Đỗ nghiến răng.
Họ Đinh càng ngạc nhiên hơn. “Tập
kích gì, Đỗ huynh nói gì vậy?”
Đỗ Bá Phương đẩy họ Đinh ra xa.
“Huynh còn giả vờ nữa ư. Bọn lũ các người đã lén bí mật cho quân tập hậu. Giờ
thì chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi.”
“Ai tập kích ở Định Hà trấn. Huynh
phải nói rõ đi chứ?”
“Còn ai nữa. Bọn Liên Đoàn các người
chứ ai.” Họ Đỗ hét lớn. “Có phải ngay từ đầu huynh biết trước rồi, nên không
nói cho mọi người biết để phòng thủ đúng không?”
Đinh Nguyệt Hàn lắc đầu. “Đỗ huynh
nói gì vậy. Làm sao tại hạ có thể biết được chuyện đó kia chứ. Mọi người vẫn
không tin tại hạ sao?”
“Có thật là huynh không biết không?”
Đỗ Bá Phương nhìn họ Đinh với ánh mắt ngờ vực. “Nguyễn Phong Sơn vừa tiến quân
lên Đỗ Động Giang thì bị đánh úp. Phải thảm bại chạy về lại Định Hà trấn.” Họ Đỗ
thở dài. “Người của Thanh Nghị bang thì men theo phía tây, Tiên Tử phái thì vượt
thuyền đổ bộ ở phía đông. Hai bên tạo thành gọng kìm, bất ngờ tập kích vào người
chúng ta ở phía nam Định Hà trấn. Trần Ngọc Phi thì đang ở Tây Phù Liệt để kìm
chân. Chúng ta bị bao vây ở giữa rồi.”
Đinh Nguyệt Hàn nghe xong thì người
bỗng run lên nhìn họ Đỗ. “Thật sự là tại hạ không biết chuyện đó.”
Hùng trưởng môn bước tới và sau khi được
thuật lại mọi chuyện, ngài liền thở dài. “Đinh nhi và lão phu thật sự không biết
chuyện này. Có thể gã họ Lê đó đã ngầm đoán được, nên mới bí mật loại bỏ lão
phu và Đinh nhi ra một bên.”
“Đỗ huynh hãy tin tại hạ. Thật sự là
tại hạ không hề được nghe ngóng gì về kế hoạch lần này.” Đinh Nguyệt Hàn trầm
ngâm. “Việc Ma bang chủ và Trần huynh cắt cử đệ tử vượt xa như vậy, thì huynh
phải biết rằng, kế hoạch này đã được tiến hành từ lâu rồi.”
“Giờ thì chúng ta phải chờ vào gã
Quang Huy và Quang Tuấn thôi.” Đỗ Bá Phương lắc đầu.
Hùng trưởng môn thắc mắc. “Hai người
họ đang ở đâu?”
Đỗ Bá Phương thở dài. “Hai người họ
nhận được lệnh mật từ Dương huynh dẫn quân đi đâu đó.”
“Phan trưởng môn có thể tiến quân xuống
giành lại địa thế được không?” Họ Đinh nhíu mày.
Họ Đỗ nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Khi nhận
được tin báo bọn Tiên Tử phái đổ bộ ở phía Đông, thì Dương đội trưởng đã ngầm
đoán ra bọn chúng sẽ tiến đánh cắt đường hậu quân của chúng ta.” Đỗ Bá Phương
trầm ngâm. “Ngài ấy đã khuyên Phan trưởng môn men theo đường rừng để rút quân về
lại Bình Kiều.”
“Vậy tính ra thì bọn chúng cũng đang
kẹt ở giữa chúng ta.” Hùng trưởng môn khẽ cười.
Đỗ Bá Phương gật đầu. “Cũng có thể
là như vậy. Phan trưởng môn ở Bình Kiều, Nguyễn Phong Sơn thì ở Định Hà.”
Đinh Nguyệt Hàn trầm ngâm. “Hay là để
tại hạ dẫn người qua Tây Phù Liệt để thương thuyết với Trần Ngọc Phi.”
“Nếu Trần trưởng môn có cảm tình với
bọn phản loạn chúng ta, thì thiếu hiệp ấy đã không cất quân xuống tận phía nam
để tập kích.” Hùng trưởng môn thở dài.
Bỗng một tên đệ tử Hùng Sư đường chạy
tới. “Bẩm sư phụ, bọn Võ Lâm Quân đã tiến tới ngoại ô thành Tế Giang. Chúng ta
đã bị lộ rồi.”
Hùng trưởng môn nhếch môi cười.
“Ngươi ra lệnh cho mọi người chặt gãy hết cờ hiệu của bọn chúng đi.” Tên thuộc
hạ nhanh chóng lui ra. Sau đó Hùng trưởng môn nhìn mọi người. “Vậy xem như là
đã rõ. Chúng ta chỉ chờ tin báo về nữa thôi là được.”
“Tin gì vậy Hùng trưởng môn?” Đỗ Bá
Phương thắc mắc.
“Tin từ phu thê họ Dương báo về.”
Hùng trưởng môn khẽ cười.
Đinh Nguyệt Hàn ngơ ngác không hiểu
gì. Đỗ Bá Phương thì bắt đầu vui trở lại. Họ Đỗ không còn tức giận như trước nữa,
chỉ vì y sợ việc Đinh Nguyệt Hàn đánh lừa mọi người, sẽ dẫn tới những kết cục
không mong muốn. Ánh mắt Dương đội trưởng nhìn y lúc đó khiến y lạnh toát gáy.
Giờ nghe Hùng trưởng môn cũng không biết gì nên y tạm yên tâm. Y chợt nghĩ về
Trần Ngọc Phi và họ Trần lúc này đang ở Tây Phù Liệt nhấp tửu và nở một nụ cười
mãn nguyện.