Mở
mắt ra, điều đầu tiên là Duy Thanh kiểm tra “chính mình”. Đã nhiều ngày trôi
qua và anh không còn gặp cái tình cảnh hóa thành “lính phòng không” chết tiệt
đó nữa.
Việc
không bị “cô nàng đỏng đảnh” bàn trên chiếu tướng, những buổi học của Duy Thanh
trở nên dễ dàng hơn. Mà chính vì dễ dàng nên anh không bị ám ảnh, mà không bị
ám ảnh thì thế đó. Nói chung là mọi chuyện đang dần trở lại guồng quay vốn dĩ rất
bình thường trước kia.
Có
điều đôi lúc Duy Thanh lại thấy gì đó hơi thiếu thiếu và khó chịu trong người.
Tuy lòng muốn quên bạn Sún nhưng đầu lại vẫn cứ nhớ. Mà anh phải thú thật với
thân tâm một điều rằng, nhiều lúc anh bỗng muốn quay lại cái giấc mơ “giao chiến”
ấy, nơi anh hóa thân thành người lính và nơi có bạn Sún đang mỉm cười.
Vội
hứ lên rồi lắc đầu, Duy Thanh sau đó liền đứng dậy, anh cảm thấy sáng nay mình
đánh răng lâu hơn so với mức bình thường thì phải. Vệ sinh mặt mũi xong, anh tiếp
tục thực hiện các công việc hằng ngày rồi nhanh chóng thay quần áo đi học.
“Anh
Thanh.” Minh Dũng thấy anh mình đi ra khỏi phòng thì liền kêu lớn.
Duy
Thanh quay lại. “Sao sáng nay em dậy sớm vậy?”
“Dạ
em dậy sớm để đi học.” Minh Dũng khẽ cười.
Duy
Thanh biết là cu cậu sáng nào cũng đi học rồi, có điều hôm nay thấy dậy sớm hơn
mọi bữa. “Ừm, em đánh răng chưa?” Anh ngồi xuống bếu má cu cậu.
“Dạ
chưa.” Minh Dũng ôm chằm lấy anh mình.
Duy
Thanh vỗ mông em mình. “Thôi đi đánh răng nào.”
“Dạ.”
Minh Dũng đáp.
Vẫn
như thói quen trước giờ, Duy Thanh sau đó đạp xe qua rước chàng “công tử bột”
Quốc Hùng. Lẽ ra thì giờ anh không phải qua chở, nếu như thằng bạn anh không
khước từ. Chuyện là như thế này, sau nhiều lời đồn đoán và nhiều lần gán ghép,
cuối cùng Quốc Hùng cũng tuyên bố mình với Bảo Hân đang quen nhau.
Người
ta thường bảo, “ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên”, chính vì vậy nên Quốc Hùng luôn
không thích và tỏ vẻ khó chịu khi bị lũ bạn của mình châm chọc. Nhưng miệng lưỡi
thế gian mà, Quốc Hùng càng không thích, thì mọi người lại càng hào hứng đùa giỡn.
Đau khổ khi trở thành tâm điểm, Quốc Hùng không biết phải làm gì với những thằng
bạn trời đánh của mình.
Mọi
chuyện bắt đầu xảy ra khi “nàng thơ”
Phương Trang, người chị học lớp mười hai, mà Quốc Hùng hay thư từ qua lại
năm xưa, người mà Quốc Hùng từng đèo đi chơi nhiều lần, người mà Duy Thanh hay
châm chọc, và cũng là người bắt đầu khiến mọi chuyện rắc rối đi.
Chuyện
là bà chị Phương Trang này có rất nhiều người theo đuổi và một trong những người
đó khi tán tỉnh không được thì liền quay sang ghen tuông. Tất nhiên Quốc Hùng
trở thành mục tiêu, không phải vì lời đồn, mà là vì chính anh ta bắt gặp được
Quốc Hùng đi chơi với người mình yêu. Thế là bữa sau ở trường, anh ta kéo theo
nhiều người đến hỏi tội Quốc Hùng. Dù biết Quốc Hùng là “đại ca” trong trường
nhưng vì sự tức giận, vì sự ghen tuông và hơn hết biết được “băng nhóm” của Quốc
Hùng đã tan rã nên anh ta mới làm liều.
Giận
quá hóa điên, người ta thường bảo không sai mà. Và càng điên hơn khi bộ đôi
“chó điên” Hoàng Sơn và Anh Đức bị vạ lây. Nếu như Anh Đức bị hỏi tội trong một
trường hợp bình thường, thì Hoàng Sơn lại bị ngay trước mặt người anh chàng
đang tán tỉnh bấy lâu. Mất mặt trước người mình yêu, mất mặt trước “bàn dân
thiên hạ”, lại càng vô duyên khi bị “tai bay, vạ gió” và không dừng lại ở đó, mọi
chuyện càng hỗn loạn hơn khi Văn Hàn chạy qua lớp 11/2 kêu Duy Thanh. Kết quả
cuối cùng, cả bọn lên phòng giám thị “uống trà” và bà Thúy Nga lại bỏ ngang
công việc để chạy về gặp thầy hiệu trưởng.
Sau
vụ lùm xùm, Quốc Hùng thú thật với cả bọn, rằng anh và bà chị Trang đó chỉ là một
mối quan hệ bình thường. Cộng với việc mẹ anh cấm cái kiểu “tình cảm trai gái”
làm ảnh hưởng đến bạn bè, nên anh khẳng định mình không thích chị Trang. Mà cái
hay nằm ở chỗ, dù anh có gào lên khàn giọng, khan cả cổ như thế nào, lũ bạn anh
cũng dửng dưng chả thèm tin. Bí quá không biết làm gì, một hôm tranh thủ việc
Văn Vũ và Duy Thanh qua nhà mình chơi, Quốc Hùng lại đem chuyện ra tâm sự và cầu
cứu. Văn Vũ sau một hồi suy nghĩ thì liền bày cách.
“Hùng,
ông yêu bà Hân đi.” Văn Vũ nói.
Quốc
Hùng hoảng hốt. “Gì vậy mày?”
Duy
Thanh khẽ cười. “Được đó mày.”
“Được
cái đầu mày á.” Quốc Hùng thấy điên thì có.
Văn
Vũ nói. “Có ông mới không được á. Ông không thể nào đánh tan một lời đồn, bằng
cách tạo nên một lời đồn khác được.”
Duy
Thanh chợt hiểu ra. “Thế té ra thằng khí này giả vờ thích bà Trang à?”
“Điên
hả mày.” Quốc Hùng cười trong e thẹn. “Không có.”
“Giờ
ông muốn mọi người không chọc ông nữa. Muốn vụ bà Trang chìm vào quên lãng thì
chỉ có cách ông cặp với bà Hân.” Văn Vũ nhìn Duy Thanh rồi đá mắt sang Quốc
Hùng. Ý anh chàng muốn nhờ Duy Thanh cùng công kích Quốc Hùng với mình.
Quốc
Hùng cảm thấy không ổn. “Không được. Vậy thì cũng có khác nào tạo nên một lời đồn
khác đâu.”
“Lời
đồn chỉ tổn tại nếu ông coi nó không thật.” Văn Vũ khẽ cười. Ý anh muốn ám chỉ
việc Quốc Hùng thích Bảo Hân thật.
Quốc
Hùng hiểu Văn Vũ nói gì. “Mày điên sao mà bảo tao có thích con Hân đó.”
Văn
Vũ bĩu môi. “Ông có dám chắc với tôi là ông không thích bà Hân không?”
Duy
Thanh không thể ngờ được thằng bạn mình thích Bảo Hân. “Nói đi kìa.” Anh cũng
muốn nghe thử.
“Không
thích, tao chắc chắn.” Quốc Hùng cương quyết khẳng định, nhưng cái mặt phản bội
đang tươi cười của anh chàng đã nói lên tất cả.
Duy
Thanh nhếch môi. “Xạo quần. Thích nó thấy mẹ mà bày đặt.”
Thế
là Quốc Hùng cũng công khai mối quan hệ của mình và Bảo Hân. Ai cũng biết tỏng là
anh chàng giả vờ không thừa nhận việc mình yêu cô nàng, chứ thật ra ánh mắt và
cử chỉ của anh chàng đã nói lên tất cả. Và đúng như lời Văn Vũ nói, việc đôi
“thanh mai, trúc mã” công khai mối quan hệ đã khiến cho những vụ việc trước đó
chìm vào quá khứ. Bà chị Phương Trang tiếp tục bị các “ăng ten” theo đuổi, vì họ
biết thằng nhỏ Quốc Hùng đã có “bến” mới. Những thằng bạn mất dạy không còn
châm chọc Quốc Hùng vào mỗi giờ ra chơi nữa, vì giờ đây “thằng mất dạy” nào đó
lại lên mặt chê ngược lại bọn “ế” chưa được nắm tay con gái một lần nào.
Trở
lại với thực tại, lúc này Duy Thanh đang chở Quốc Hùng tới trường. Đó, chuyện đã
công khai như vậy rồi, thế mà cách đây mấy hôm, anh cố tình bảo hắn nên chở Bảo
Hân đi học cho tình cảm. Đó, có phải là anh tốt không, anh muốn hai đứa hạnh
phúc như vậy, thế mà hắn lại không chịu mới đau. Mà đâu phải anh tự biên, tự diễn
đâu, ngay cả thằng Văn Hàn cũng nói bà Bảo Hân từng gợi ý với hắn rồi còn gì. Chưa
kể, mới hôm kia hắn còn đạp xe qua chở người ta đi học thể dục, vậy mà bày đặt
bảo với anh là không thích.
Vi
vu trên đường, Duy Thanh chợt nghĩ đến Sún. Anh ước gì có thể chở Sún đi học. Rồi
anh chợt mỉm cười, anh không biết nếu Sún ngồi sau xe anh sẽ như thế nào nhỉ. Anh
không biết, nhưng chắc sẽ vui lắm. “Hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Vô
duyên đối diện, bất tương phùng”, Duy Thanh hy vọng anh và Sún sẽ có duyên, chứ
hiện tại thì hai người “vô duyên” thấy bà.
Sau
khi vội mua bịch me ở căn tin, anh hớn hở đi lên lớp để cho Sún. Dạo này tình cảm
giữa anh với cô nàng đang rất tốt, do vậy anh càng muốn củng cố và muốn thân thiết
hơn. Sún rất thích ăn me, do vậy anh đã cố để dành tiền mua me cho Sún. Nhưng ở
đời nào ai biết trước được điều gì, anh vừa hí hửng bước vào lớp thì gặp ngay
phải cái cảnh “chướng tai, gai mắt” xuất hiện.
Bạn
lớp trưởng không biết ở đâu đâu, tự nhiên sáng nay lại chuyển sang “tổ” của anh
ngồi. Mà sao trong biết bao nhiêu cái bàn, trong biết bao nhiêu chỗ, bạn ấy
không ngồi, mà lại chọn ngay trước chỗ của Sún. Mà bực cái là Sún lại tươi cười
với bạn ấy nữa chứ. Khỏi me miết gì nữa hết.
Mỹ
Hạnh đang trò chuyện với Tấn Bình thì thấy Duy Thanh bước tới. Nhìn cái bộ dạng
không mấy thiện cảm của anh chàng, mặt cúi gầm xuống, chân bước nhanh, mắt không
thèm nhìn đến cô luôn. Không biết mới sáng mà ai đã chọc điên Lu của cô rồi.
Nhìn
người cục mịch vậy thôi chứ văn chương, ngôn từ cũng đáo để lắm đó nha. Không
chừng sau này nhiều cô gái sẽ bị trụy tim bởi những lời nói của anh chàng. Mà
sau này thì cô chưa biết, chứ giờ thì cô đã chết đuối trong cái vũng lầy ngọt
ngào đó rồi.
Chuyện
là hôm kia, lúc đó cô đang ngồi trong phòng soạn bài để mai đi học. Vô tình thấy
ở giữa vở Toán có gì đó cộm cộm, cô liền tò mò lần tới xem thử. Bên trong có một
mẫu giấy, vừa mở ra nhìn thấy cái nét chữ là cô biết ngay ai là chủ nhân của
nó. Trải qua hơn chục năm đèn sách, kết bạn với biết bao nhiêu người, vậy mà cô
chưa bao giờ thấy ai có nét chữ xấu hoắc, xấu tệ như thế này. Không khéo người
ta lại tưởng là chữ tượng hình có khi.
Miệng
nói xấu vậy thôi, chứ “ai đó” đọc xong liền “duỗi” ra cho thẳng rồi đem đi cất
một nơi thật là kín. Chắc ai đó sợ bị ăn trộm, mà nếu có ăn trộm thì người ta
cũng chả rãnh đâu mà đi lấy cái mẫu giấy đó. Vậy mà ai đó bỏ mẫu giấy vào trong
tủ xong, ngồi nghĩ ngợi gì đó, chắc không thấy yên tâm nên tiếp tục lấy đống
sách đè lên cái hộp giấy. Rồi cũng sợ sợ gì đó, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào cái
tủ như cần một cái gì đó chắc hơn. Nếu ngân hàng ở thành phố Đ này mà có dịch vụ
“hộp an toàn” thì chắc ai đó cũng đem xuống đó để gởi.
Ba
ngàn lời nói của ba mẹ, không bằng một tiếng của người yêu. Thật ra mẫu giấy mà
Duy Thanh viết chả có gì cả, chỉ là ai phát điên lên vì người mình thích nói những
lời ngọt ngào thôi. Mỹ Hạnh dường như không thể tiếp tục học, vì những dòng chữ
của Duy Thanh cứ bay lảng vảng trong đầu. Tủm tỉm cười, cô nằm xuống giường và
nhớ lại.
“Sún
ơi Sún, Lu nè. Chả có gì đâu, chỉ là Lu muốn nói Lu nhớ Sún thôi. Sún không biết
Lu mừng như thế nào khi gặp lại Sún đâu. Thật á, Lu vui lắm. Sún đừng chuyển
trường nữa nha, Sún mà đi nữa là Lu buồn lắm. Thương Sún nhiều nhiều.” Duy
Thanh viết trong mẫu giấy.
Vì
Mỹ Hạnh chỉ lo tập trung vào những từ “Lu nhớ Sún”, “ Lu thương Sún”, nên đâu
có để ý tới những cái khác. Giờ khi nằm trên giưỡng ngẫm lại, cô mới nhận ra
nhiều điều. Tại sao văn phong của Lu lạ vậy, nhiều khi thấy giống con gái viết
hơn là con trai. Chưa kể là thấy mùi mẫn thấy ghê. Không thể được, cô bật dậy
ngồi trên giường nhíu mày suy nghĩ. Liệu khi nào Lu nhờ người khác tư vấn, hoặc
những lời này là từ một người khác tham mưu cho Lu hay không. Dễ lắm, chắc Lu
đi nhờ con nào rồi. Nghĩ đến đây thì cô chợt tức điên lên. Dám đi quen người
con gái khác cô sao.
Chắc
những gì cô suy nghĩ là đúng. Mà rất dễ như vậy, Lu của cô cũng tình cảm lắm chứ
bộ. Lu của cô ngày xưa từng giúp cô trực nhật, từng giúp cô khiêng đồ và từng
bày cô học nữa. Xưa giỏi vậy đó, giờ thì lớn lên ngốc, ngốc dễ sợ.
Vấn
đề là vì sao và mắc gì Lu lại viết thư cho cô. Ời mà cô quên nhỉ, thà như ngày
đầu gặp lại mà viết thư là đúng. Đằng này cả tháng rồi, tự nhiên lại viết thư
cho cô. Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám ở đây. Cô nghĩ rồi, chắc chắn là Lu nịnh
cô để mượn vở chứ gì. Đúng rồi, chỉ có thể là vậy. Bày đặt nói nhớ cô đồ, nếu
nhớ sao năm đó không đi tìm cô.
Đột
nhiên cô lại nhớ đến từ “chuyển trường”, vậy thì rõ là Duy Thanh có đi tìm cô rồi.
Đang bực lên, cô bỗng vui lại. Không bằng cách này thì bằng cách khác, dù sao
Lu cũng có đi tìm cô mà. Mỹ Hạnh nằm lại xuống giường và giờ thì cô nghĩ có nên
gọi mẫu giấy đó là “thư tình” không.
Trở
lại với thực tại, đã vào giờ học và Mỹ Hạnh thấy Lu vẫn chưa ngủ. Sao bữa nay
anh chàng lại ngoan vậy ta. Nhưng khoan, nếu anh chàng không ngủ thì anh chàng
đâu có mượn vở cô nữa. Không được, Lu phải xấu tính như mọi hôm, phải ngủ đi, đừng
làm trò giỏi, con ngoan làm gì.
Duy
Thanh lúc này tinh thần bỗng phấn chấn đến không ngờ. Không ngáp, không mỏi mắt,
cũng không buồn ngủ. Tỉnh táo 100% và không ngừng liếc mắt quan sát đôi “tình
nhân” chướng mắt ở bàn trên. Lớp trưởng với lớp phó học tập, một cặp bài trùng
rồi còn gì nữa. Sau nhiều ngày xa cách, người ở non này, người bên núi nọ, giờ
thì tựu trung lại với nhau một chỗ rồi. Mừng lắm, ời mừng đi, để anh chống mắt
lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Biết thế thì anh khỏi phải viết thư,
khỏi đi mua me rồi.
“Chắc
trời sắp mưa rồi.” Mỹ Hạnh tranh thủ giờ chuyển tiết thì nói khía Duy Thanh.
Anh chàng không ngủ thì cô kiếm cớ bắt chuyện thôi.
Bích
Trâm ngồi bên không hiểu nên liền nói. “Trời nắng chang chang vậy mà mưa cái gì
bà.”
“Mưa
giờ, tin tôi đi.” Mỹ Hạnh quay đầu sang bên phải rồi nhếch môi cười. “Có người
sáng nay không ngủ. Lạ ghê.”
Bích
Trâm lúc này mới biết bạn mình đá xéo anh chàng ngồi sau. “À, à.” Cô bật cười.
Ngủ để hai người hú hí với
nhau à, Duy
Thanh hằn học trong đầu.
Tức
mà không thể làm gì được, Duy Thanh đành ngồi ngậm đắng nuốt cay cho đến giờ ra
chơi. Nhanh chóng lao ra sân trường, anh cần phải thoát khỏi sự ngột ngạt đáng
nghét này. Đang tiến tới chỗ của “băng nhóm” hôm nào, nơi hai chiếc ghế đá nằm
dưới tán cây bàng, anh vô tình bắt gặp hai thằng “đàn bà” đang bắt nạt một đứa
con gái.
Duy
Thanh đạp nhẹ vào mông thằng “ròm”, rồi nhìn sang thằng “béo”. “Làm gì đó?”
Thấy
mặt đại ca, hai thằng liền nhanh chóng bỏ chạy. Duy Thanh sau đó đưa tay kéo bạn
nữ “mập mập” đang ngồi trên đất đứng dậy. Bạn nữ cũng chả biết vì sao “đại ca”
lại ra tay cứu mình. Không quen, khác lớp, chưa gặp lần nào, cô cũng chả xinh đẹp,
thế mà đại ca lại ra tay nghĩa hiệp.
“Cám
ơn.” Bạn nữ ngập ngừng nói rồi toan chạy.
Duy
Thanh thấy bạn nữ ục ịch lao đi mà chợt nghĩ đến Sún. Ước gì Sún mập như vậy nhỉ,
dễ thương và đặc biệt là chả có bạn lớp trưởng nào ở bên cạnh thì tốt biết mấy.
Khánh
Long đang ngồi trên ghế đá trò chuyện với Văn Hàn thì thấy Duy Thanh bước đến. “Nhìn
mặt mày giống như đang thất tình vậy?” Khánh Long nhíu mày.
Văn
Hàn khẽ cười. “Có tình để thất còn đỡ.”
Duy
Thanh nói. “Ủa Hùng với hai thằng kia đâu?”
Khánh
Long nhếch môi cười. “Biết chết liền.”
Văn
Hàn tiếp tục chương trình mật thám. “Thằng Hùng đi chơi với bồ nó rồi.”
“Có
bồ là quên bạn.” Khánh Long ngẩng đầu lên như đang ngâm thơ. “Chúng ta chỉ là bạn
thân, cho tới khi, một trong hai đứa có người yêu.”
“Sai
rồi.” Văn Hàn sửa lại. “Bạn thân là gì? Bạn thân là một tình bạn thắm thiết và
bền vững, cho đến khi một trong hai người tìm được tình yêu của mình.”
Giờ Sún có người yêu rồi.
Hèn gì chả chơi với mình, Duy Thanh nghĩ thầm.
Khánh
Long dùng tay hất mặt Duy Thanh. “Mày lại nghĩ gì nữa vậy?”
Duy
Thanh nhanh chóng chống chế. “Tụi mày đừng có như thằng Hùng nha. Ở lại chơi với
tao.”
“Tao
sẽ ở lại với tụi mày đến hết cấp ba. Đừng lo gì cả.” Văn Hàn khẳng khái nói.
Khánh
Long bỗng thắc mắc. “Sao lại chỉ hết cấp ba?”
“Người
ta bảo lên đại học dễ kiếm bồ lắm.” Văn Hàn nhướng, nhướng cặp lông mày của
mình
Khánh
Long nhếch môi. “Mày nói như kiểu, mày sẽ đậu đại học không bằng.” Anh thừa biết
học lực của thằng bạn mình như thế nào.
Văn
Hàn nói đầy tự tin. “Sao lại không. Có những chuyện, mày không thể chỉ nhìn bên
ngoài mà phán xét người ta này nọ.”
“Biết
đâu bên trong chứa đầy phân chó, cức heo hả?” Khánh Long trêu đùa.
Văn
Hàn bĩu môi. “Đại học cũng giống như tình yêu vậy thôi. Nếu mày cứ nghĩ mình
không đủ năng lực để thi đậu, thì cũng như việc mày tự cho mình không có tư
cách để theo đuổi người mày yêu. Cũng không phải chỉ cần có lòng tin là mày có
thể thi đỗ, hoặc tán đỗ được người ta. Lòng tin chỉ là một trong những điều kiện
tiên quyết để đi đến thành công mà thôi. Điều cần làm là mày cần phải trau dồi
kiến thức và không ngừng học tập.” Văn Hàn búng tay một cái, một tiếng “tách”
vang lên. “Tình yêu cũng vậy, không phải mày tự tin về bản thân mình là có thể
dễ dàng chiếm được trái tim của họ. Mày cần phải thay đổi bản thân, cần phải chứng
tỏ bằng hành động để người ta có thể thấy và cảm nhận được sự chân thành của
mày.”
“Cái
đéo gì vậy?” Khánh Long cảm thấy nực cười. “Bữa nay ai lột miệng mày vậy?”
Duy
Thanh cũng không hiểu. “Đang nói chuyện đại học mà, lái sang tình yêu làm gì?”
Khánh
Long cười khẩy. “Học được đâu đó vài ba chữ, giờ lên mặt dạy đời anh em tao à.”
Văn
Hàn đá xéo lại Khánh Long. “Đọc sách, xem tivi còn đỡ hơn cái thằng đi tập thể
hình.”
Duy
Thanh nãy giờ đang chiêm nghiệm những điều Văn Hàn nói nên giờ mới để ý. “Ủa
mày có tập thể hình hả?” Anh nhìn Khánh Long.
Văn
Hàn bĩu môi. “Tập cho gái nó mê. Mà rốt cuộc đéo có gái nào thèm.”
“Chuyện
gì vậy?” Anh Đức cùng với Hoàng Sơn đi tới.
Khánh
Long kẹp đầu Văn Hàn vào nách. “Có chuyện gì đâu.” Anh nhìn Duy Thanh nháy mắt
như bảo đừng nói gì. Mắc công bọn nó lại chọc anh.
Hết
giờ ra chơi, Duy Thanh vào lại lớp. Vừa mới thoải mái được chút chút, giờ vào lớp
anh lại căng cả não. Sún lại trò chuyện với bạn lớp trưởng và anh thì giờ muốn
nghỉ học, về nhà cho khỏi thấy tình cảnh đáng ghét này.
“Cho
Hạnh nè.” Tấn Bình chìa gói mỳ tôm ra.
Không
như những gói mỳ tôm thông thường, gói mỳ tôm nhỏ nhỏ này được bán ở căng tin
và rất được nhiều người ưa thích. Mỳ tôm được bốp vụn ra từ trước và có trộn sẵn
với lớp “gia vị”. Ăn vào ngọt ngọt, mặn mặn, rất gì là ngon.
Mỹ
Hạnh khẽ cười. “Cảm ơn Bình nha.”
Còn cho mỳ tôm nữa chứ. Tình
cảm quá ha,
Duy Thanh lại bực trong đầu.
“Nãy
bà có mua me không vậy?” Bích Trâm hỏi.
Mỹ
Hạnh đáp. “Ời không. Tôi quên mất. Thôi ăn mỳ tôm đỡ nha.”
Bích
Trâm phồng má lên. “Không. Nãy dặn rồi, giờ bà xuống mua đi.”
“Giờ
luôn sao?” Mỹ Hạnh thấy đã vào lớp rồi.
“Chứ
gì nữa.” Bích Trâm nói. “Bà là lớp phó mà. Thầy cô không nói gì đâu.”
Duy
Thanh sợ Sún vất vả đi xuống căn tin, lỡ thầy cô bắt phạt nữa thì chết, nhất là
thêm cái tội ăn vặt trong lớp. Anh chợt nhớ mình còn bịch me mua lúc sáng nên
liền lấy ra. “Cho bà nè.” Vậy là Sún đỡ mất công đi.
Bích
Trâm quay qua ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy. “Ồ cảm ơn nha.” Cô quay sang Mỹ Hạnh.
“Thôi bà khỏi cần đi nữa.”
Sao Lu không cho me mình, mà
lại cho bà Trâm, Mỹ Hạnh nghĩ thầm và không thể tin được vào mắt mình. Cô quay xuống. “Me
của Sún đâu?”
Bình thường thì ông với tôi.
Có chuyện là lôi cái Sún ra để trò chuyện, Duy Thanh nghĩ rồi nói. “Mua có bịch à. Sún với Trâm
ăn chung nha.”
“Không.”
Mỹ Hạnh quay lên. “Của bà Trâm thì bà Trâm ăn đi.”
Bích
Trâm vội an ủi bạn mình. “Thì ăn chung cũng được.”
Mỳ tôm sao ăn chung được, mà
me thì không. Sao Sún lớn lên ích kỷ vậy, Duy Thanh lại nói trong đầu.
“Không
thích.” Mỹ Hạnh cảm thấy bất cần.
Tấn
Bình nghe vậy nên liền khẽ cười. “Hạnh thích ăn me à. Vậy để Bình xuống mua.”
Mỹ
Hạnh liền từ chối. “Không, không có.”
“Không
sao đâu.” Tấn Bình nói. “Bình xuống cái lên giờ.”
“Thôi
Bình ơi.” Mỹ Hạnh dù năn nỉ nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của Tấn
Bình.
Hay lắm, Duy Thanh bực mình hơn.
Mỹ Hạnh cảm thấy bứt rứt trong người. Cô có thèm
ăn me đâu, chẳng qua “thằng mặt heo” đó không cho me cô, nên cô như vậy thôi. Vậy
mà bày đặt nói thương cô nhiều nhiều, thứ
“đĩ miệng”. Thương cô mà đi cho me Bích Trâm à. Cô ghét, ghét. Cô không thèm
nói chuyện với hắn nữa. Từ giờ đừng có Lu, Sún gì nữa hết.