“Anh
xe ôm xấu xí.” Mỹ Hạnh thấy Duy Thanh đứng bên cạnh chiếc xe Cup thì liền buông
lời trêu chọc.
Duy
Thanh liếc mắt sang. “Nói gì đó?”
“Có
nói gì đâu.” Cô lẩm bẩm trong miệng. “Đã xấu xí rồi, mà còn xấu tính nữa.”
Anh
giả vờ ho nhẹ. “Tôi nghe rõ lắm đó nha.”
Cô
bật cười. “Sún không nói gì hết.”
Duy
Thanh mỉm cười. “Đi nào.” Anh leo lên xe và nổ máy.
“Lu
chở Sún đi đâu vậy?” Cô tò mò.
“Chở
đi bán.” Anh đáp nhanh.
“Ờ.”
Cô nghiến răng. “Bán được thì bán đi.” Cô bếu nhẹ bụng anh.
Giật
mình tỉnh dậy và trở lại với hiện thực, Mỹ Hạnh giờ mới nhận ra tất cả chỉ là
giấc mơ. Từ khi qua đây, không đêm nào là cô có thể ngủ được yên giấc. Không phải
vì trái múi giờ, không phải vì xa gia đình, cũng chả phải vì thời tiết, hay chỗ
lạ, mà vẫn chỉ là vì một chữ “yêu”.
Những
ký ức của cô và Duy Thanh cứ gợi lên mãi không ngừng, dù là từ hiện thực hay cho
đến trong mơ. Anh thật sự như chiếm cả con người và ăn sâu đến từng ngóc ngách
trong tâm hồn của cô. Bởi vậy việc mất anh, cô cảm thấy như mất đi chính mình.
“Hạnh.”
Quốc Hùng gõ cửa. “Dậy đi học Hạnh ơi.”
“Nghe
rồi.” Tiếng gõ cửa làm cô chấn tỉnh lại bản thân.
Quốc
Hùng nói lớn. “Nhanh lên.”
Sáng
nào cũng vậy, sáng nào Quốc Hùng cũng thừa biết Mỹ Hạnh nằm trên giường dằn vặt
bản thân. Phải như cô ngủ nướng thì anh không nói, cứ mở mắt ra là nằm mãi như
vậy và tự làm khổ bản thân khi cứ nhớ về thằng bạn khốn nạn của anh. Lúc đầu
thì anh không biết nên cứ để cô ngủ, về sau biết rồi thì anh chỉ thấy muốn bực
cả lên.
Khó
lắm mẹ anh mới “cẩu” cô qua được bên đây, vậy mà thay vì phấn đấu, gắng chí học
hành thì cô lại đâm đầu vào bi thương. Vì ngày xưa cô khước từ cơ hội đi du học,
nên nhà trường ngay lập tức tìm người thay thế. Đến khi cô bị Duy Thanh tát cho
một phát thật đau, thì mới bù lu, bù loa điện qua mẹ anh nhờ giúp đỡ.
Nói
thật là anh cũng đã lên trường năn nỉ thầy cô xin giúp cho Mỹ Hạnh, nhưng vì mọi
thứ đã được sắp xếp đâu vào đó, nên anh đành bất lực đi về. Mẹ anh sau đó tìm tới
công ty tư vấn du học để nhờ sắp xếp, điều đó đồng nghĩa anh phải khước bỏ luôn
học bổng của mình, nếu muốn được đi cùng cô.
“Nhanh
ra ăn sáng nào.” Anh nói lớn khi thấy Mỹ Hạnh đi ra khỏi phòng. Rồi anh chả biết
mình trở thành “bà mẹ khó tính” từ khi nào.
Mỹ
Hạnh vệ sinh cá nhân xong thì thấy thức ăn, thức uống đã bày sẵn trên bàn như
hôm nào. Từ khi qua đây, Quốc Hùng đảm nhận luôn việc nội trợ, thứ đúng ra phải
thuộc về cô. Không những buổi sáng, mà đến những bữa khác hay công việc dọn dẹp,
anh cũng đảm nhận hết. Đến nỗi anh phải vào phòng cô lấy quần áo bẩn để đem bỏ
vào máy giặt, thay vì cô phải tự thân làm lấy. Không phải là cô lười nhát, vụng
về hay lợi dụng việc mình đang thất tình để đổ hết lên đầu anh. Chỉ là cô chưa
đụng tới, thì anh đã làm xong mọi việc. Có lẽ anh yêu cô rất nhiều, bởi vì chả
bao giờ cô thấy anh nặng nhẹ hay la mắng cô cả.
“Còn
sữa nữa này.” Quốc Hùng nhắc khi thấy Mỹ Hạnh quên uống.
Cô
liếc mắt nhìn Quốc Hùng và lẩm bẩm trong miệng. “Làm như con nít không bằng.”
“Nói
gì đó?” Quốc Hùng hỏi.
Cô
uống xong thì liền trả treo lại. “Dạ con uống xong rồi mẹ.”
Bước
vào phòng, cô bắt đầu thay quần áo đi học. Khi vô thức nhìn xuống cổ tay trống
hoắc, cô bỗng nhớ đến sợi dây tình nhân đeo cặp với Duy Thanh. Ngày cô quyết định
ra đi, đó cũng là ngày cô vứt nó vào trong thùng rác cùng với những mẫu thư. Không
phải cô vứt đi vì thấy ghê tởm hay hờn ghét, mà vì cô sợ đau lòng mỗi khi nhìn
thấy nó.
Sợi
dây đã vứt đi nhưng sợi dây vô hình buộc chặt cô với Duy Thanh thì vẫn nằm đó.
Không phải là cô không thể quên, mà chỉ là cô chưa thật sự muốn tháo bỏ nó ra
khỏi mình.
Vì
cậu dì của Quốc Hùng có nhà ở gần trường đại học S, nên khi qua Úc, cô và anh
chọn ở đó để cho tiện việc học. Từ nhà đến trường chỉ cách có mấy dãy nhà nên rất
thuận tiện cho cả hai đi bộ hoặc đạp xe.
Tuy
cả hai ở chung nhà nhưng đều có những giới hạn cho nhau, nhất là những việc cá
nhân. Mỗi người đều ở một phòng riêng và nếu không có việc gì quan trọng, cả
hai đều không xâm phạm lẫn nhau. Tất nhiên là Quốc Hùng vẫn thỉnh thoảng đi vào
phòng cô nàng lấy quần áo, tất vớ, thậm chí là quần áo lót để đem đi giặt.
Ngoài lần đầu hơi e ngại thì những lần sau, anh đều cảm thấy bình thường. Mẹ với
con thì có gì mà ngại nữa chứ.
Đối
với Mỹ Hạnh, vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ về Duy Thanh nên Quốc Hùng như vô
hình trong mắt cô. Tất nhiên là cô thừa biết tình cảm của anh chàng dành cho
mình, có điều tình yêu của cô dành cho Duy Thanh quá lớn, nên Quốc Hùng vẫn mãi
không thể len lỏi vào được trong tim.
Bạn
của Mỹ Hạnh thì lại không nghĩ như vậy. Từ khi đi du học, thỉnh thoảng Mỹ Hạnh
vẫn hay trò chuyện qua mail với tụi bạn cùng phòng của mình. Bọn họ bảo cô đừng
nên chảnh làm gì nữa, hốt đại Quốc Hùng cho rồi. Chứ làm gì có chuyện miệng nói
không yêu, nhưng vẫn để cho người ta chăm sóc.
Có
thể họ sai, cũng có thể là họ đúng. Đôi khi cô thấy bản thân cũng giống như một
vài người khác, luôn dựa dẫm và ỷ lại những người yêu thương mình. Nghĩ họ sẽ
mãi yêu và luôn ở bên cạnh, đôi khi lại còn lầm tưởng đó là trách nhiệm và
nghĩa vụ của họ phải làm. Để rồi bản thân lại chạy theo một người, một điều gì
khác, mà vô tình không biết điều đó sẽ khiến họ bị tổn thương.
Ở đời,
người ta thường bị cuốn hút và khổ tâm bởi những cái còn thiếu, những điều ao ước
muốn có, và những thứ mong muốn được chiếm giữ. Chứ chả ai quan tâm đến những
cái đang thừa, hay đuổi theo những thứ đã thuộc về mình cả.
Mỹ
Hạnh tất nhiên luôn tự nói với bản thân là mình không phải như vậy, nhưng những
người bạn của cô thì lại không. Ở bên ngoài nhìn vào, tất nhiên họ tự cho rằng,
cô vốn dĩ được Quốc Hùng theo đuổi, nên cô cứ thản nhiên chả đoái hoài tới, và cho
rằng Quốc Hùng phải có nhiệm vụ chăm lo cho mình. Quốc Hùng giống như một “gói
bảo hiểm”, một thứ “sơ cua”, nên nếu cô và Duy Thanh không thành, thì cô vẫn
còn có cái để dùng.
Và
vì bạn cô cũng biết rằng, có những người đàn ông khi không được đáp trả, hay
không được nhận lại một tín hiệu nào đó từ người mình yêu, thì họ sẽ hay nản
chí và bỏ cuộc. Do vậy họ mới nằng nặc đòi cô bớt chảnh và nên bật đèn xanh cho
Quốc Hùng.
Không,
cô không phải là người như vậy, cô không chấp nhận Quốc Hùng là đơn giản chỉ vì
cô vẫn còn yêu Duy Thanh quá sâu đậm. Trong đầu cô, trong tim cô luôn nghĩ về
Duy Thanh thì làm sao có thể chấp nhận được Quốc Hùng. Thà rằng cô từ chối anh,
còn hơn là cô có lỗi nếu nhận lời chấp nhận.
Ngay
những ngày đầu tiên sang Úc, cô và anh đã từng cãi nhau rất nhiều. Thậm chí hai
người còn có lúc “chiến tranh lạnh”, không thèm nhìn mặt nhau đến cả ngày. Mọi
chuyện tất cả cũng chỉ là vì Duy Thanh.
Hôm
đó…
“Sao
Hạnh cứ như vậy hoài hả?” Quốc Hùng nói lớn. “Hạnh không quên nó đi được sao?”
Cô đang
nằm xoay mặt vào tường. “Chuyện của Hạnh, liên quan gì đến Hùng?” Nước mắt cô lại
chảy dài xuống gối.
Quốc
Hùng biết mình không đủ tư cách để quản chuyện của cô nàng, nhưng anh rất bực.
“Tại sao không liên quan?” Anh nói lớn. “Hùng không muốn thấy Hạnh như vậy.”
Cô
im lặng.
“Hạnh
có biết khó khăn lắm, mọi người mới đưa Hạnh qua được đây không?” Anh nói. “Hạnh
làm như vậy, không sợ khiến mọi người thất vọng sao. Nó đi tù rồi, bụng bé Dung
cũng lớn lên rồi, Hạnh còn định nghĩ tốt về nó đến khi nào nữa?”
“Hùng
đi ra đi, Hạnh không muốn nghe nữa.” Cô nói lớn.
Lần
tiếp theo, Quốc Hùng thấy Mỹ Hạnh cứ nhốt mình trong phòng nên lại nổi điên.
Sau khi vài ba câu qua lại với nhau, cuộc nói chuyện lại trở thành cuộc cãi
nhau. Có điều lần này lại lớn hơn những lần trước.
“Hạnh
quên mẹ nó đi.” Vì bực quá nên Quốc Hùng không kiểm soát được lời nói.
Cô
ngồi bật dậy. “Nếu là Hùng thì Hùng có quên được không?” Cô cười khẩy. “Không
chứ gì.” Cô đáp trả lại. “Nếu bản thân mình đã không làm được, thì đừng nên
khuyên bảo người khác.”
“Ồ.”
Quốc Hùng gượng cười. “Đúng là Hùng không làm được, nhưng ít nhất Hùng cũng
không dày vò bản thân mình như Hạnh.”
“Tất
nhiên.” Cô nhếch môi. “Hùng thì biết gì về tình yêu, nên làm sao hiểu được.
Thay vì lo chuyện bao đồng của người khác, thì Hùng nên lo cho bản thân mình
đi. Đây không có nhờ.” Cô nằm xuống xoay mặt vào tường và cô không hề biết những
lời mình vừa nói ra, nó sẽ gây tổn thương cho anh.
“Ời,
đúng rồi.” Quốc Hùng không thể bình tĩnh. “Chính vì không biết gì về tình yêu,
nên tôi vẫn luôn ầm thầm đơn phương em.” Anh nói lớn. “Vì không biết nên suốt
bao nhiêu năm qua, tôi muốn quên em đi cũng không được.” Anh nói trong đau khổ.
“Em đừng bao giờ cho rằng, tôi không biết gì về tình yêu, vì chưa chắc em đã
đau khổ và yêu nhiều hơn tôi.” Anh đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa thật
mạnh.
Thế
là chiến tranh lạnh bắt đầu và hai người không nhìn mặt nhau cả ngày. Quốc Hùng
tất nhiên rất bực nhưng khi nằm trên giường bình tâm lại, anh mới thấy là mình
sai. Bởi vì chính anh cũng chả thể quên được cô, thì vì sao anh lại bắt cô đi
quên thằng bạn của mình. Mọi thứ phải có trình tự và thời gian, không thể một sớm,
một chiều mà có thể vứt bỏ, hoặc quên ngay đi được. Giả dụ như nếu Mỹ Hạnh ngay
lập tức quên Duy Thanh và đến với anh, thì chắc có lẽ anh sẽ dấy lên nhiều điều
về quan niệm tình yêu và sự chân thành của Mỹ Hạnh.
Vì
suy nghĩ như vậy nên Quốc Hùng không còn giận nữa. Thay vào đó thì anh lại ngại
ngùng vì lỡ mồm thú tội chuyện yêu đơn phương cô. Tối đến, vẫn như hôm nào, anh
tất bật sửa soạn mọi thứ xong thì định bụng gọi cô ra ăn. Nhưng anh không ngờ
chưa gọi thì đã thấy cô xuất hiện ở sau lưng.
Thấy
anh, cô cúi mặt đi nhanh tới. Nhìn nét mặt của cô, anh nghĩ chắc cô vẫn đang giận
mình, hoặc bắt đầu ghê tởm anh chẳng hạn. Anh có cảm giác như mình sắp bị rơi
xuống địa ngục.
“Xin
lỗi.” Mỹ Hạnh bất ngờ lên tiếng.
Anh
ngạc nhiên vô cùng. “Hả?” Vậy là cô không giận anh ư.
“Xin
lỗi.” Mỹ Hạnh liếc mắt. “Chuyện lúc sáng.” Cô thấy mình đã quá lời. Nói xong cô
bước đi lấy chén đũa.
Quốc
Hùng mừng ra mặt. “Cơm dọn ra rồi, Hạnh đi đâu vậy?” Anh nghĩ chắc cô lại muốn
nhốt mình trong phòng.
Cô
đáp. “Đi lấy chén đũa.” Vì người Việt sống ở đây cũng đông, nên một số phong tục
và văn hóa vẫn hiện diện như ở quê hương. Do vậy các vật dụng này được bày bán
khá nhiều ở khu người Việt sinh sống.
Quốc
Hùng sau khi ăn được vài đũa thì cũng mở miệng. “Hùng xin được việc cho hai đứa
rồi đó.” Anh quyết định đi kiếm việc làm ngoài giờ để giải thoát Mỹ Hạnh ra khỏi
thế giới u mê của mình.
Cô
chỉ ừm một tiếng và tiếp tục chú tâm vào việc ăn cơm.
“Một
ngày chỉ làm khoảng bốn, năm tiếng thôi.” Anh tiếp tục nói. “Cửa hàng đó cũng gần
đây.”
Ăn
cơm xong, Mỹ Hạnh nhận lấy việc dọn dẹp, tất nhiên Quốc Hùng định giành lấy,
nhưng vì bắt gặp cái liếc mắt của cô nên anh liền đi ngay. Thế là anh cứ đứng
bên cạnh chiếc tủ lạnh nhìn cô và kiếm đại chuyện gì đó để nói. Thỉnh thoảng cô
cũng chem vào vài lời để cho ai kia đỡ phải độc thoại một mình.
Một
lúc sau đi vào phòng, cô lại leo lên giường đeo tai nghe và bật bài hát ưa
thích như mọi hôm, “mới mẻ nào cũng ngọt ngào” của ca sĩ Thanh Hà & Mr.
Siro. Vì ca từ trong bài hát quá hay và thấm thía, nên cô cứ nghe đi, nghe lại,
đến nỗi, cô có thể “nhớ như in” từng lời của nó trong đầu.
<<Tiếng
dương cầm ai nhẫn tâm. Tan nát cõi lòng, tự dưng mi ướt đẫm. Đã không còn anh
chở che. Gượng cười em phải cố tỏ ra mạnh mẽ>> Bài hát cất lên và cô lại
muốn tuôn trào nước mắt.
<<Tình
yêu ai quên ai trước, có khác nhau không. Lời hứa trăm năm, em thấy vô nghĩa lắm.
Người đang nâng niu tình yêu mới. Có nhớ khi bên em cũng vậy>> Cô không
biết Duy Thanh có đối xử với em mình, như cái cách anh đối với cô hay không.
<<Chiều
buồn hoàng hôn tắt nắng, khóc quên gạt nước mắt. Sấm chớp ngang tai, em nhớ một
người da diết>>
Thời
gian qua đi, Mỹ Hạnh bắt đầu hòa nhập lại với cuộc sống, dù bản thân cô có muốn
hay không.
<<Mà
vị ngọt đôi môi, anh chắc đang bận trao ai. Chỉ cần nghĩ thế thôi tim đã thắt lại.
Tại sao người dễ quên, không phải là em>>
Cô
vẫn vậy, từ việc đi học, đạp xe ngoài đường hay đi xe buýt, cô vẫn luôn đeo tai
phone nghe bài hát này.
<<Đừng
vội tin câu tình cũ đã phai. Vì ngay sau đó đã thấy đang thở dài>>
Đến
lúc đi làm phục vụ, bài hát vẫn cứ văng vẳng lên trong đầu cô.
<<Tình
ta nhắm mắt lâu rồi. Vậy mà niềm đau vẫn không thể vơi. Tại sao yêu đến như vậy.
Đã từng yêu lắm. Đã từng nguyện là tất cả. Nhưng nay chẳng còn đâu nữa>>
Lúc
cô nghỉ mệt, lúc cô cố nuốt nhanh bữa ăn để vào lại làm việc và nó khiến cô phải
bật khóc khi nhớ về anh.
<<Ngày
trong xanh hay mưa buốt giá cũng như nhau. Vì tổn thương đang vây kín trong ý
nghĩ. Rời cây ngoái nhìn màu xanh mới. Lá úa ôm thương đau bẽ bàng>>
Làm
việc, đi học, rồi lại làm việc. Nỗi đau, thời gian và mọi thứ còn lại, nó khiến
cô trở nên mạnh mẽ và khác xa với con người trước đây. Giờ cô có thể tự lập, tự
chủ trong mọi thứ, bao gồm cả nỗi đau. Cô không còn phải bật khóc, hay thể hiện
sự đau buồn ra ngoài mặt nữa, mà đã biết dấu kín nó vào bên trong. Những thói
quen “một mình” theo đó lại bắt đầu được hình thành và xuất hiện. Thỉnh thoảng
cô hay một mình đi dạo ngoài phố, ăn một cái bánh, hoặc uống một ly cà phê.
“Ai
rồi cũng phải sống tiếp”, cô cũng vậy và cô chọn cách sống cùng với nỗi đau của
mình, cho đến lúc nào cô có thể quên anh. Vì cũng giống như lời bài hát.
<<Chuyện
tình nào không oán than nhau trong ngày vỡ đôi. Lồng ngực bên trái vẫn đau vì một
người đó thôi. Nước mắt cạn vậy mà nỗi nhớ chẳng tan. Tựa ngàn nhát dao, giằng
xé tim mình>>
Cô đã hết khóc, nhưng cô vẫn chả thể nào quên được
anh.