“Dung
đâu rồi mẹ?” Thật ra thì Mỹ Hạnh muốn hỏi nhóc Duy An kia.
Hôm
nay là ba mươi Tết, bà Thùy Trang đang cùng chồng sửa soạn lại bàn thờ gia tiên.
“Nó bồng Mít Thúi đi chơi rồi.” Mít Thúi là tên ở nhà của Duy An. “Có gì không
con?”
Mỹ
Hạnh lắc đầu. “Dạ không.” Tự dưng cô lại thấy nhớ thằng nhóc đó.
Hóa
ra, trước giờ cô cứ nghĩ về nhà sẽ có được một cảm giác gì đó hạnh phúc và ấm
áp, nhưng giờ khi ở đây, cô mới biết mọi thứ chỉ toàn là hiu quạnh. Có lẽ thật
sự giờ đây cô bỗng thích nước Úc hơn, nơi đã cho cô bắt đầu lại một cuộc sống mới,
bắt đầu lại những tháng ngày không có Duy Thanh, và nó giống như là quê hương
thứ hai, nơi cô được sinh ra một lần nữa.
Bà Thùy
Trang ngưng tay và ngồi xuống bàn. “Con nghĩ gì mà mặt buồn xo vậy?”
Cô
quay qua. “Dạ có nghĩ gì đâu.” Cô buộc miệng. “Ba cu Mít hay tới thăm nó không
mẹ?”
“Thôi
con đừng nhắc đến thằng khốn nạn đó nữa.” Bà nói xong thì mới nhận ra, đối với
Mỹ Hạnh, ba của Duy An vẫn là Duy Thanh. “À thì, lâu lâu nó cũng tới thăm.” Bà thắc
mắc. “Bộ con vẫn nhớ nó hả?”
Cô
vội chối ngay. “Dạ đâu có.” Vẻ mặt của cô đã phản bội lại chính lời nói của mình.
“Chẳng qua con hỏi vậy thôi.”
Bà
Thùy Trang nhìn con mình đảo mắt như vậy thì liền biết ngay là đang nói dối. “Mẹ
biết là con còn tình cảm với nó, nhưng chuyện cũng đã vậy rồi, con còn luyến tiếc
làm gì.” Bà nói. “Con cũng đừng khó chịu với em con nữa.”
“Con
có khó chịu gì đâu.” Mỹ Hạnh thấy vết nước đọng lại trên mặt bàn nên liền lấy
tay quệt nước vẽ bậy.
Bà
lắc đầu. “Con đừng làm như mẹ không biết. Từ lúc con về tới giờ, con cứ lạnh nhạt,
khó chịu ra mặt với em con. Em nó hỏi đến ba, bốn lần, con mới chịu trả lời.”
“Tại
lúc đó con không nghe chứ bộ.” Cô lại giả vờ chống chế.
“Mẹ
biết là em con nó sai.” Bà cảm thấy thương con mình. “Nhưng nó cũng khổ lắm mà con.
Phải thức khuya, dậy sớm chăm lo cho thằng Mít. Rồi phải đi làm kiếm tiền. Người
nó bây giờ ra cái gì đâu.” Bà thấy Mỹ Dung quá khổ.
Mỹ
Hạnh nghĩ chuyện này là do em cô gây ra kia mà. Đâu phải do cô. “Thì con có còn
trách nó nữa đâu.”
“Có
thật không?” Bà Thùy Trang liếc mắt. “Hay miệng nói không, nhưng trong lòng vẫn
trách.” Bà thờ dài đầy u sầu. “Nhà có hai chị em với nhau, tụi con phải yêu
thương, đùm bọc lẫn nhau chứ.”
“Con
chào cả nhà.” Quốc Hùng bất ngờ đi vào với đầy túi quà trên tay.
Bà
Thùy Trang ngước mắt lên. “Ời, con.”
“Hùng
qua đây làm gì?” Mỹ Hạnh đứng dậy khẽ cười.
Đang
buồn bực thì bỗng thấy vui khi ai đó xuất hiện, có lẽ Mỹ Hạnh lúc này vẫn chưa
biết và chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Quốc Hùng. Có thể đúng hoặc
cũng có thể sai, nhưng vẫn không thể phủ nhận được một điều, rõ ràng Quốc Hùng đang
chiếm một vị trí và dần khẳng định mình trong trái tim cô.
“Hùng
qua thăm cô chú không được sao?” Quốc Hùng bước vào nhà.
Cô
đá nhẹ vào mông Quốc Hùng như trước giờ ở bên Úc. “Ai cho?”
Quốc
Hùng nói với bà Thùy Trang đầy lễ phép. “Cho mẹ con gởi cô ít quà Tết.”
Bà
Thùy Trang đưa tay nhận lấy. “Nói mẹ, cô cảm ơn nha.”
“À,
còn cái này mẹ con gởi cho bé Dung với em.” Quốc Hùng đặt túi quà từ tay kia
lên bàn.
“Mới
qua hả con?” Chú Tân từ dưới bếp đi lên.
Quốc
Hùng khẽ cười. “Dạ con chào chú.”
Về
phần của Mỹ Dung, cô bồng Duy An đi chơi tới tối mới về. Tất nhiên là cô rất
vui, và còn vui hơn khi thấy thái độ của chị mình thay đổi.
“Đưa
cu Mít đây chị bồng cho, em đi tắm đi.” Mỹ Hạnh khẽ cười.
“Dạ.”
Mỹ Dung sau khi tắm xong thì vào phòng chị mình. Thấy hai dì cháu đang chơi đùa
với nhau, cô khẽ bước tới ngồi xuống giường. “Xem ai cười kìa.” Cô khẽ nắm lấy
bàn chân của con mình.
Mỹ
Hạnh tò mò. “Chiều giờ em bồng cu Mít đi đâu vậy?”
Cô
trầm ngâm vài giây rồi trả lời thật. “Em đi chơi với anh Thanh.”
“Vậy
hả?” Nụ cười của Mỹ Hạnh bỗng thu vào, rồi ngượng nghịu nói. “Anh ta có tốt với
em không?”
Cô đáp
nhanh. “Dạ có. Anh ấy tốt với mẹ con em lắm.” Thấy chị mình buồn như vậy, trong
một thoáng mềm lòng, Mỹ Dung đã định nói thật. “Thật ra anh ấy...” Nhưng cô bỗng
thấy mẹ mình đứng trước cửa phòng nên liền nói nhanh. “Đang làm tài xế cho mẹ
anh Hùng.” Cô nuốt nước bọt trong sợ hãi, khi thấy mẹ mình liếc mắt ra hiệu như
bảo hãy im lặng.
“Thật
à?” Mỹ Hạnh nhíu mày. Mặc dù tự bảo bản thân không đếm xỉa gì tới, nhưng thật
tâm cô vẫn mong muốn được nghe tin tức về anh.
Mỹ
Dung ngạc nhiên. “Ủa anh Hùng không nói với chị hả?”
“Không.”
Mỹ Hạnh nghĩ chắc phải hỏi lại “bà mẹ” này.
Thế
rồi Tết cũng đến và đối với Mỹ Hạnh, Tết không còn mang lại cho cô những cảm
giác như lúc xưa nữa. Phải chăng là vì không có Duy Thanh. Không, cô nghĩ điều
đó không đúng, bởi vì đây chả phải là lần đầu tiên cô và anh không ở bên nhau.
Những tháng ngày anh đi nghĩa vụ, những lúc anh bận chạy xe, hay những lúc anh ở
bên em cô chẳng hạn, quá nhiều lần và kể cả lúc cô ở bên Úc, nó vẫn không có cảm
giác lẻ loi, chơi vơi như bây giờ.
Thật
ra Tết vẫn vậy, nó vẫn mang lại không khí vui tươi và nồng ấm như khi nào. Chỉ
là như trong tác phẩm “Truyện Kiều” của ngài Nguyễn Du đã ghi, “cảnh nào cảnh
chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, với một tâm trạng không vui
thì Mỹ Hạnh nhìn đâu cũng chỉ thấy buồn.
Trong
những ngày mong mỏi qua lại bên Úc, thì có lẽ niềm vui cứu cánh duy nhất của cô
chính là nhóc Duy An. Ẵm nó trên tay, cô bỗng thấy người vui hẳn lên. Vì nó là
con của anh, hay vì nó giống anh, nên khi ôm nó vào lòng, cô cứ ngỡ như thể đang
ôm lấy chính anh. Hay là vì nó luôn mỉm cười và sờ lên mặt cô, như thể cô luôn
ước ao được ba của nó làm như vậy.
Không
phải cứ hàng ngàn câu hỏi vì sao, thì cũng sẽ có hàng vạn câu trả lời. Không phải
lúc nào một vấn đề nào đó cũng có đáp án, và càng không phải lúc nào tình yêu
cũng được lý giải bằng những ngôn từ.
Cô đã
từng đọc hay từng nghe một câu nói ở đâu đó, có thể không đúng vì cô không nhớ
rõ, nhưng đại loại ý của nó là, “nếu tình yêu có thể lý giải bằng lời nói hay
diễn đạt bằng ngôn từ, thì có lẽ trên thế giới này không có nhiều người đau khổ
vì nó như vậy”.
Cô
cũng vậy, nếu cô biết lý do, biết được nguyên nhân và biết luôn cả cách từ bỏ,
thì có lẽ cô không còn âm ỉ và day dứt cho đến bây giờ. Nỗi đau, dù có được
chôn sâu đến mấy, dù bản thân cứ nghĩ mình vẫn ổn và đã buông được, nhưng chỉ cần,
chỉ nghĩ, chỉ bắt gặp những gì mang hình bóng của anh thì mọi thứ lại vỡ tung
lên từng mảnh. Và dù cô có xây tường bao quanh mình vững chắc như thế nào đi
chăng nữa, cũng không thể nào cản được những đợt sóng thần mang theo các ký ức
đau thương nhấn chìm tâm hồn vỡ nát của cô.
Cũng
mang một tâm trạnh như Mỹ Hạnh nhưng Quốc Hùng lại buồn chán về một khía cạnh
khác. Chuyện đối mặt với Duy Thanh thì trước sau gì cũng phải đến. Mặc dù từ
lúc má Ba mất, tình cảm của anh và nó không còn như trước nữa.
Nếu
nói giận thì đáng ra anh mới là người nên giận mới phải. Nhưng vì nghĩ đến tình
anh em bấy lâu, anh bỏ qua tất cả, bỏ qua cả những tội lỗi của hắn đã gây ra,
anh bốc điện thoại lên và gọi cho hắn.
“Bận
rồi bạn.” Duy Thanh đáp.
Đó
là những gì anh phải nhận sao. Người luôn giúp đỡ, người luôn bảo vệ, thậm chí
khi hắn gây ra tội lỗi đi tù, thì cũng chính anh là người năn nỉ mẹ mình ráng cầu
cứu giúp hắn. Khi nghe mẹ anh nói, hắn về làm cho bà, suy nghĩ đầu tiên dấy lên
trong đầu anh, đó là phải giúp đỡ hắn làm lại từ đầu, tất nhiên là ngoại trừ việc
hắn quay lại với Mỹ Hạnh. Và đó là những gì hắn đáp trả lại anh sao.
Có
lẽ hắn đã thật sự thay đổi và trở thành một con người hoàn toàn khác kể từ khi
đi nghĩa vụ về. Những thói hư tật xấu của hắn lúc đó bắt đầu được bộc lộ và giờ
sau khi đi tù, hay sau này cũng vậy, điều gì chắc chắn hắn sẽ không xấu hơn.
“Thôi
kệ bà nó đi mày.” Hoàng Sơn nhếch môi đầy khinh bỉ sau khi nghe chuyện. Lúc này
mọi người đang ngồi nhậu với nhau. “Bữa trước tao gặp nó ở dưới phố, dù sao
cũng quen nhau nên tao chào nó một tiếng.” Anh chàng nói đầy tức tối. “Ai dè
mày biết không. Hắn liếc mắt nhìn tao rồi giả lơ như không quen biết.” Hoàng
Sơn sau đó buông một tràng nói tục.
Anh
Đức chem lời vào. “Thôi đi ba. Thanh nó đâu xấu tính như vậy đâu.”
“Mày
thì biết gì.” Hoàng Sơn tiếp tục cay cú. Nãy giờ anh chàng uống khá nhiều bia.
“Có
ba mới không biết gì ấy.” Anh Đức đanh lại. “Từ nhỏ đến giờ mấy ba chơi với nó,
mà không hiểu tính nó sao?”
Hoàng
Sơn nói. “Cần chó gì hiểu.”
Quốc
Hùng thấy tình hình có vẻ mất vui nên liền nói. “Long với thằng Hàn không tới hả?”
Khi về nước, anh dường như mất nhiều liên lạc với bạn bè. Do vậy nhân dịp Tết
này, anh liền nhờ Hoàng Sơn với Anh Đức liên lạc giúp với mọi người.
Anh
Đức đáp. “Long nó bận trực Tết. Còn thằng Hàn thì chút nữa ghé sau.”
“Vũ
thì sao?” Quốc Hùng thắc mắc.
Hoàng
Sơn cướp lời bạn mình. “Ba tụi nó là một hội mà, mày không biết sao?” Anh chàng
muốn ám chỉ Thanh, Long với Vũ là cùng một bọn.
“Ba
đừng nói xàm nữa được không?” Anh Đức nhìn Quốc Hùng. “Vũ nó làm bên mảng dịch
vụ, nên lễ, Tết đều phải đi làm.”
“Dạo
này nó làm gì?” Quốc Hùng khẽ cười. Trước anh có nghe Mỹ Hạnh kể sơ về chuyện
Văn Vũ nên giờ muốn biết thêm.
Anh
Đức gắng nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng giữa anh và Văn Vũ. “Ba ấy đang làm
nhà hàng ở dưới phố á. Bữa nói mà tao quên tên rồi.”
Những
ngày sau, Quốc Hùng thường chạy xe qua chở Mỹ Hạnh xuống phố dạo chơi. Khi thì
hai người cùng dạo bước trong hội chợ. Khi thì gặp bạn của nhau. Với anh thì mọi
thứ vẫn bình thường, vì trong đầu lũ bạn này, Mỹ Hạnh trước giờ vẫn là người
yêu của anh.
Về
phía Mỹ Hạnh thì lại không. Tất nhiên quãng thời gian chia tay với Duy Thanh, Mỹ
Hạnh vẫn thường tâm sự với bạn mình. Có điều việc chia tay với người cũ, không
phải nghiễm nhiên ngay sau đó sẽ đến với người mới. Chưa kể giờ ai cũng lớn rồi
nên cũng không còn giễu cợt như trước nữa.
Điều
đó khiến Quốc Hùng bỗng thấy lạ. Bởi vì trong những năm đi học, anh luôn bị bạn
của Mỹ Hạnh chọc là người yêu của cô. Vậy mà giờ đây anh chở cô tới, cùng ngồi
bên cạnh cô, cùng cô trò chuyện với mọi người, vậy mà anh chả thấy ai nói năng
gì.
Anh
đã từng đọc được ở đâu đó trong bảy mươi hai kế sách, có một kế tạm gọi là “nói
không thành có”, tức là chuyện không có nhưng nói mãi thì người ta cũng sẽ tin
là có. Điều đó giống như việc anh không phải là người yêu của Mỹ Hạnh, nhưng nếu
cứ đồn mãi như vậy, thì có ngày nó cũng sẽ trở thành sự thật.
Vậy bây giờ mọi người thay đổi như vậy, điều đó
tốt hay là xấu.