“Sao
mặt lại sưng lên vậy?” Bà Thúy Nga đang ngồi trong phòng ăn thì phát hoảng.
“Không
có gì đâu mẹ.” Quốc Hùng đi nhanh tới mở tủ lạnh lấy nước uống, để tránh mặt mẹ
mình.
Bà
nổi điên lên. “Không có gì là sao?”
Quốc
Hùng chậc lưỡi. “Thì có gì đâu, tối qua con đi bar với bạn, hai bên hiểu lầm
nên có xô xát qua lại với nhau thôi.” Anh muốn đi nhanh, chứ mắc công lại nghe
bà càm ràm. “Thôi con đi uống cà phê đây.”
Một
lúc sau thì Duy Thanh đánh xe tới. Như thỏa thuận mới lập lại, Nhị sẽ làm tài xế
cho Quốc Hùng, còn Duy Thanh sẽ xuất hiện khi mọi người đã đi hết. Trong những
năm vừa qua, Duy Thanh không chỉ đóng vai một người con trai, người tài xế, kẻ
bầu bạn, mà còn là một người tư vấn và trợ thủ đắc lực cho bà Thúy Nga.
“Sao
nhìn mẹ bực bội vậy?” Duy Thanh vừa lái xe, vừa quan sát qua gương.
Bà
nhăn nhó. “Thì chuyện thằng Hùng ấy mà.”
“Hùng
sao mẹ?” Anh gặng hỏi.
Bà
kể lại. “Tối qua nó đi bar rồi lại đánh nhau.” Bà nói giọng buồn bã. “Mẹ thật sự
bó tay với nó.”
“Bar
nào mẹ?” Anh muốn biết thằng nào đánh bạn mình.
Bà
thở dài. “Nó cũng chả nói nữa.” Bà nói sang chuyện khác. “À, mẹ định cho con Hạnh
ở chung cư mình mới xây, con thấy thế nào?”
Duy
Thanh ngạc nhiên. “Sao mẹ lại nói với con?”
“Nói
cho anh biết.” Bà đá xéo. “Đỡ mắc công anh tìm.”
Duy
Thanh tò mò. “Sao mẹ không để Hạnh tới nhà ở luôn cho tiện? Đằng nào thì sau
này họ cũng cưới nhau thôi.”
Bà
đáp nhanh. “Không thích.” Bà lại nói móc. “Anh lo chuyện của anh đi. Anh biết
thứ bảy tuần này làm gì không?”
“Xem
mắt.” Anh nói giọng buồn bã. “Con biết rồi.”
Chở
bà Thúy Nga tới công ty, trong lúc anh đang ngồi đợi ở sảnh thì Tý bất ngờ điện
tới.
“Anh
Thanh, lúc tối có bọn nào đó tới quán Y phá.”
“Bọn
nào?”
“Em
đang tìm. Nhưng em nghe thằng Nam nói bọn nó cố tình kiếm chuyện rồi đánh
khách.”
Duy
Thanh nhíu mày. “Có người của anh Chín Rắn lúc đó không?”
“Có
anh. Chính người của anh Chín Rắn ra can thiệp.”
“Được
rồi, để chút anh chạy tới quán.”
Duy
Thanh cúp máy và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra đây. Anh biết
việc kinh doanh mảng này rất dễ dẫn đến va chạm, có điều mấy năm qua vốn dĩ mọi
thứ đang yên ả, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đánh nhau. Không thể nào là sự
trùng hợp, khi cách đây không lâu, anh nghe Chín Rắn nói thành phố bắt đầu có sự
xâm nhập từ phía bắc.
Thời
thế hiện tại, tuy không thể nói “hòa bình” cho tất cả, nhưng ít nhất mọi người
vẫn còn nể mặt và chịu khó giải quyết mọi chuyện trên phương diện “cùng nhau hợp
tác và phát triển”. Mọi người đều có khu vực, địa bàn và tỷ suất riêng của
mình.
Tỷ
suất ở đây có hai kiểu, một là ăn cả miếng bánh và chia tỷ suất cho những người
còn lại. Hai là một cái bánh chia đều cho mỗi người. Nghe qua có vẻ khá giống
nhau nhưng lại rất khác nhau.
Bởi
vì nói theo cách đơn giản, nếu chia theo cách một, có nghĩa bạn sẽ ăn 50% cái
bánh và chia 50% còn lại cho mọi người, tất nhiên doanh thu sẽ phụ thuộc vào
năng lực quản lý và điều hành của bạn. Còn nếu chia theo cách hai, nếu tầm của
bạn chỉ thuộc hạng trung, thì bạn chỉ được chia khu vực theo đúng mức của nó.
Quan trọng hơn hết, doanh thu lúc này phụ thuộc vào việc quản lý của bạn, thay
vì ở không và hưởng lợi như cách một, do người khác chia phần trăm cho.
Trở
lại với vấn đề, việc người phía bắc “manh nha” vào thành phố sẽ khiến sự “định
hình chung” bấy lâu bị phá vỡ. Nhiều người khi bị ảnh hưởng về “thị phần” sẽ lập
tức lấn sang khu vực của người khác và cuối cùng, nước sông sẽ phạm vào nước giếng.
Do
vậy, nếu đúng như những gì anh nghĩ, thì việc kiếm cớ gây sự đánh nhau ở quán
bar, chỉ là một trong những bước đầu tiên của bọn chúng. Mà điều anh lo lắng nhất
là khi chiến tranh xảy ra, khi Chín Rắn phát lời kêu gọi, thì liệu anh có “tiền
hô, hậu ủng”.
Tranh
thủ lúc bà Thúy Nga đang ở công ty, anh liền chạy tới quán bar Y. Nhiều đàn em thấy
anh bước ra xe thì liền đi tới chào hỏi. Nghe mọi người thuật lại sơ qua vụ việc,
anh tiếp tục tới phòng giám sát để xem lại camera. Sau khi nhiều lần xem lại,
anh nhận ra hai điều vô cùng quan trọng.
Thứ
nhất, Quốc Hùng là một trong những người đánh nhau. Lấy Quốc Hùng làm trung
tâm, anh tiếp tục biết thêm điều thứ hai, đó là cô gái tới ve vãn anh chàng trước
đó. Ả chính là khởi nguồn của vụ đánh nhau và khi xem được cận cảnh khuôn mặt của
ả, anh mới nhận ra, ả không ai khác chính là Bảo Hân, người yêu cũ của Quốc
Hùng.
“Tìm
hiểu giúp anh, mấy thằng đó là ai?” Duy Thanh ra lệnh cho đàn em của mình.
Chụp
lại màn hình, sau đó gởi ảnh qua di động. Anh em của Duy Thanh sau đó đi tới gặp
người của Chín Rắn. Từ đây, bức hình nhanh chóng được phân tán ra khắp nơi và
cuộc truy lùng bắt đầu.
Đàn
em của Chín Rắn, người đi tới vũ trường. “Mày biết mấy thằng này thuộc băng nào
không?”
Kẻ
đi tới club. “Mày biết bọn nào không?”
Cho
tới chỗ massage, các tụ điểm ăn chơi lớn nhỏ, cuối cùng sau nhiều ngày, họ cũng
tìm thấy.
“Tụi
nó đang ở đây.” Một tên điện về báo tin.
Người
của Chín Rắn, sau khi được chỉ điểm liền chạy tới quan sát. Vì nghe “tay trong”
mách bảo bọn chúng đang ngồi cùng với ai, nên mọi người không dám manh động, mà
chỉ lặng lẽ xác thực thông tin.
“Về
đi.” Chín Rắn ra lệnh cho đàn em của mình rút lui, khi đã biết được những gì cần
biết.
Ngày
hôm sau, Chín Rắn hẹn gặp Duy Thanh ở một quán bar nằm trong khách sạn G như mọi
khi. Đây là phương cách hai người gặp nhau để bàn bạc và trao đổi với nhau. Duy
Thanh tới trước và gọi đại một ly rượu nào đó.
“Tới
lâu chưa mày?” Một lát sau thì Chín Rắn đến. “Như cũ.” Gã nháy mắt với
bartender.
Duy
Thanh khẽ cười. “Chắc anh tới đây thường xuyên lắm nhỉ?”
“Cũng
ít thôi.” Chín Rắn nói đùa. “Ba mươi lần, một tháng.” Gã nhìn Duy Thanh. “Thôi
để tao nói nhanh rồi đi đánh tennis.”
“Anh
cũng đánh tennis nữa sao?” Duy Thanh hơi ngạc nhiên.
Gã
nhấp nhẹ chút rượu. “Vậy mày chưa biết tao rồi. Tao đánh đàn cũng không kém gì
đánh tennis.”
Duy
Thanh thừa hiểu gã muốn nói “đánh đàn gì”.
Chín
Rắn nói ám hiệu. “Tao tìm được lô đất mày đang tìm rồi. Nó thuộc về thằng em kết
nghĩa của tao.” Ý gã nói, người tới quán bar Y quậy phá là đàn em của ai.
“Ai
vậy anh?” Duy Thanh nghiêm túc trở lại.
Gã nói.
“Con anh Ba.”
Duy
Thanh nghe xong thì liền hiểu, xem ra mọi chuyện ngày càng khó khăn hơn.
“Giờ
anh em với nhau cả nên tao nói thật.” Chín Rắn nói như năn nỉ. “Để tao nói chuyện
với chủ đất được không?”
Duy
Thanh khẽ cười. “Nói thật với anh, em không có ý định mua.” Ý anh bảo mình
không có ý định đáp trả lại. “Chẳng qua nghe anh bảo phía bắc đang đầu tư vào
thành phố, nên em cũng chỉ muốn tìm hiểu thôi.”
“À.”
Chín Rắn cảm thấy nhẹ nhõm. “Vậy?”
Duy
Thanh đưa tay ra bắt. “Em nợ anh một chầu.”
“Là
tao nợ mày mới đúng chứ.” Chín Rắn khẽ cười.
Cả
hai bật cười.
Duy
Thanh sau đó lái xe đi tới điểm hẹn tiếp theo của mình. Trên đường đi anh suy
nghĩ, nếu bọn này là phe thằng Nam Ghẻ đó, thì có lẽ mọi chuyện sẽ rất khó xử
cho đôi bên. Anh Ba là đại ca lúc trước của Chín Rắn, sau khi anh Ba mất, tên
Nam Ghẻ chạy vào nam lẩn trốn. Khi Chín Rắn trở lại làm trùm, nể tình anh Ba,
Chín Rắn cho Nam Ghẻ một phần tỷ suất nhỏ, và bây giờ của Nam Ghẻ chủ yếu dựa
vào thanh thế của cha mình ngày xưa để kiếm sống.
Tới
điểm hẹn, Duy Thanh tạm dừng suy nghĩ và bước ra khỏi xe. Nơi anh đến là một
nhà hàng sang trọng nằm ở trên đường H. Bước vào trong, anh gặp nhân viên và
nói ra tên người đặt bàn. Tất cả là do “bà mẹ kế” của anh bày ra, anh hay gọi
bà Thúy Nga như vậy, mỗi khi chọc bà.
Một
lát sau, một cô gái bước vào, cô nàng mang nguyên bộ đồng phục tới nhà hàng và
anh nghĩ chắc cô nàng vừa mới tan ca. Với phép lịch sự tối thiểu, khi một cô
gái bước tới, chàng trai phải đứng dậy chào hỏi và sẽ càng tốt hơn nếu anh ta
kéo ghế mời cô gái ngồi xuống. Tất nhiên là Duy Thanh làm ngược lại.
“Anh
làm nghề gì?” Cô gái hỏi.
“Tài
xế.” Duy Thanh khẽ cười.
“Nhà
anh ở đây hả?”
“Không,
anh ở quê. Mới ra đây thuê nhà.”
Duy
Thanh sau đó kể lại y câu chuyện như vậy cho bà Thúy Nga. “Đó, con trả lời như
vậy thôi mà.” Anh đang thanh minh cho việc vì sao cô gái “chấm dứt hẹn hò”.
“Trả
lời cái đầu anh á.” Bà nổi điên lên. “Anh nghĩ sao mà đi nói với con gái người
ta như vậy.” Nếu không phải cu cậu đang lái xe thì bà túm tóc, tát vỡ mồm cu cậu
rồi.
“Thì
con nói đúng sự thật thôi.” Anh mếu máo.
Bà
nói lớn. “Lẽ ra người ta hỏi anh làm gì, anh phải bảo mình làm giám đốc mấy
công ty. Rồi khi hỏi nhà anh ở đâu, ít nhất anh phải bảo mình đang ở chung cư A
chứ.” Chỉ cần nói chung cư A thôi là đủ để biết giàu như thế nào rồi. Chung cư
bà xây mà.
“Thôi
để con rút kinh nghiệm.” Duy Thanh cười hì hì.
Bà
liếc mắt. “Anh tưởng đi hỏi vợ như đi mua rau chắc?”
Anh
lanh miệng nói ngay. “Mẹ không nghe ông bà hay bảo sao, lấy vợ xem tông, lấy chồng
xem giống.”
“Tông
cái đầu anh á.” Bà có tức cũng phải phì cười.
“Xem
mắt thế nào rồi anh?” Một lúc sau Tý đang ngồi uống bia với Nhị ở phòng khách, thì
thấy Duy Thanh đi về.
Nhị
thấy đại ca nên liền đi lấy ly.
Duy
Thanh bước tới. “Cũng bình thường, chả có gì hết.” Thật ra thì hai đứa này đã dọn
ra ở riêng từ lâu rồi. Chẳng qua tối nay tự nhiên nổi hứng qua nhà anh rủ nhậu.
“Con
đó đẹp không anh? Dàn giáo thế nào? Điện nước đầy đủ chứ?” Tý làm nguyên một
tràng câu hỏi.
Nhị
mang ly ra. “Ổng đi xem cho vui mà, chứ ổng có thèm gái đâu.” Nhị nhìn Duy
Thanh. “Em thấy chị Hạnh rồi. Hèn gì anh si tình đến vậy.”
“Bà
ấy đẹp không?” Tý tò mò.
Nhị
cảm thấy như hỏi thừa. “Đẹp lắm. Có điều nói thật, chị ấy hợp với khí Hùng hơn ổng.”
Nhị dùng từ ngữ địa phương, nên thay vì nói những từ như gã, thằng, tên, ông… để
chỉ đối phương, thì Nhị dùng từ “khí”.
“Nói
điên gì vậy mày?” Tý không thích gã Nhị hạ thấp đại ca của mình như vậy.
“Thật.”
Nhị bật cười. “Ổng xấu như vậy, sao xứng với bả được.”
Duy
Thanh khẽ cười. “Mấy hôm nay em chở thằng Hùng đi thế nào?”
“Đâu
có.” Nhị nói. “Mấy bữa nay em toàn chở mấy bà ở văn phòng đi giao dịch không à.
Hôm nay khí mới bắt đầu tới công ty. Tới trưa thì khí bảo em tập xe cho khí.”
Thật
ra thì Quốc Hùng phải tới trình diện và nhậm chức sớm hơn kia, có điều phải nghe
lời bà Thúy Nga để cho mặt mày bớt sưng, nên anh chàng mới hoãn lại.
Cũng
trong thời gian này thì Mỹ Hạnh bắt đầu chính thức đi làm. Khăn gói xuống lại
thành phố, cô bắt đầu chuyển vào chung cư của bà Thúy Nga ở. Mọi thứ nội thất
và trang thiết bị ở chung cư đều có sẵn, nên cô chỉ việc kéo vali vào mà không
cần phải sắm sửa gì thêm nhiều. Tất nhiên phòng nào của khu chung cư cũng đều
được thiết kế như vậy, chứ không phải riêng cô được đặc cách.
Ngày
đầu tiên đi làm, cô đi chung xe cùng với Quốc Hùng tới công ty. Nếu như anh được
mẹ mình bố trí làm “tổng giám đốc điều hành”, thì cô được nhậm chức “phó phòng
kinh doanh”. Đối với cô đây là một sự ưu đãi rất lớn từ phía cô Thúy Nga, vì lẽ
ra phải làm nhân viên thì giờ cô được lên tới chức “phó phòng”.
Nhưng
có điều với Quốc Hùng thì lại khác. “Sao mẹ lại cho Hạnh làm phó phòng?” Anh bước
vào phòng chủ tịch sau khi biết được tin. Nhiều ngày qua anh liên tục hỏi bà về
vị trí của Mỹ Hạnh nhưng bà nhất quyết không nói. Té ra là như vậy.
Bà
biết tỏng thằng nhóc con này muốn gì. “Thế anh còn muốn như thế nào nữa?”
“Thì
ít nhất…” Anh muốn Mỹ Hạnh có một vị trí xứng đáng hơn.
Bà
cướp lời ngay. “Làm giám đốc kinh doanh? Hay chủ tịch tập đoàn?”
“Mẹ
biết ý con không phải vậy mà.” Anh nói. “Dù sao thì ít nhất mẹ cũng cho Mỹ Hạnh
làm trưởng phòng chứ.”
Bà
buông cây bút đang cầm xuống bàn. “Cho tôi một lý do?”
Quốc
Hùng nhất thời cứng họng. “Hả?”
“Anh
cho tôi một lý do, để tôi đưa con bé lên làm trưởng phòng đi?” Bà ngã lưng ra
sau ghế và đan hai tay lại với nhau.
“Thì
tụi con mới du học bên...” Anh nói.
Bà
tiếp tục cắt lời lần thứ hai. “Hạnh, not tụi con.” Ý của bà có nghĩa, đừng nói
kiểu như hai người đã trở thành người một nhà. “Còn việc đi du học.” Bà nhếch
môi cười. “Anh biết có bao nhiêu nhân viên ở đây du học ở nước ngoài về không?”
Bà thấy con mình quá ngô nghê. “Nên anh đừng nghĩ tấm bằng của con bé là lớn.”
Bà muốn đả thông tư tưởng cu cậu. “Ngay cả anh cũng vậy. Nếu anh không phải
mang họ Lê, không phải là con của ba anh, thì anh nghĩ năng lực của mình đủ để
leo lên vị trí đó sao?”
Quốc
Hùng thật sự không thể tin nổi. “Mẹ nghĩ con không đủ năng lực để điều hành?”
Anh cảm thấy sốc khi bị mẹ mình coi thường. Từ nhỏ đến giờ, đây chính là lần đầu
tiên.
“Đừng
tự cho mình thông minh, con trai ạ.” Bà nhếch môi. “Ở đời còn có hàng tá người
hơn con.” Bà muốn ám chỉ đến Duy Thanh. Thấy vẻ mặt của cu cậu như đang tức tối,
bà liền nói. “Anh họ Lê, nó họ Nguyễn, nếu anh đủ thông minh, thì sẽ không tự ý
lao vào phòng này đòi quyền lợi cho con bé như vậy.” Bà ra lệnh. “Giờ thì anh
đi ra để tôi còn làm việc.”
Thật
sự bà hết muốn nói với con mình. Cũng cùng một vấn đề nhưng cách xử lý của Duy
Thanh rất giỏi, còn con bà thì quá trẻ con. Trước khi quyết định cắt cử Mỹ Hạnh
vào đâu, thì bà đã bàn bạc với Duy Thanh từ trước. Lúc đó khi đang ngồi trên
xe.
“Con
nghĩ mẹ nên bố trí con Hạnh vào đâu?” Bà hỏi Duy Thanh.
Anh
chàng lúc này đang lái xe. “Sao mẹ lại hỏi con?”
“Thì
mẹ muốn tham khảo ý kiến của con.” Bà đáp.
Duy
Thanh khẽ cười. “Không phải, ý con muốn nói là nó tùy thuộc vào ý định của mẹ đối
với Hạnh như thế nào.” Anh nhìn bà qua gương. “Nếu mẹ muốn Hạnh sau này cùng thằng
Hùng quản công ty, thì mẹ để Hạnh đi làm. Còn nếu mẹ muốn Hạnh rút lui về quản
gia đình, chăm lo cho tổ ấm thì mẹ hướng Hạnh sang hướng khác.”
“Mẹ
muốn con Hạnh đi làm, để sau này còn phụ giúp thằng Hùng nữa.” Bà quyết định
như vậy.
Duy
Thanh nói. “Thế thì mẹ sắp xếp Hạnh qua công ty làm việc. Rồi mẹ hướng dẫn và
kèm cặp như con vậy thôi.” Nhờ bà mà anh khôn lên quá chừng.
“Mẹ
định để nó bắt đầu từ vị trí nhân viên, không biết có được không?” Bà hơi lo.
“Được
chứ.” Anh khẳng khái nói. “Chả phải mẹ từng nói, chưa học bò mà đã đòi học chạy
sao. Mẹ để Hạnh bắt đầu từ con số không, thì sau này Hạnh sẽ giỏi hơn thôi.”
Anh cũng từng là một thằng ngu ngơ nhưng được bà rèn luyện từng chút, từng chút
một nên mới được như ngày hôm nay.
“Mẹ
cũng nghĩ nên để nó tiếp xúc quen với công việc, để sau này dễ quản lý công ty hơn.”
Bà thấy cu cậu nói đúng ý mình.
Tuổi trẻ phải gặp nhiều thất bại thì mới “tôi
luyện” và lấy đó làm kinh nghiệm để đi đến thành công. Nhưng có một điều, có
bao nhiêu thời gian để đủ cho việc học hỏi kinh nghiệm từ thất bại, trong khi
ta có thể học học kinh nghiệm từ người khác để tiết kiệm thời gian. Do vậy, sau
đó bà quyết định sẽ cắt cử Mỹ Hạnh vào vị trí phó phòng kinh doanh để nhằm mục
đích cho bác trưởng phòng kèm cặp và hướng dẫn.